day 11: thứ tư

128 15 0
                                    

C.JH

Có lý do cho việc Jongho không muốn nhận ca của Yeosang và những tài liệu mới cung cấp chỉ củng cố thêm nghi ngờ của cậu. Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. Tất nhiên cậu nghĩ Yeosang không xứng đáng bị xử tử, nhưng cậu không chắc họ có thể làm gì thêm cho anh ấy. Hội động không khoan dung cho những ai "bất tuân" và Yeosang thì vẫn kiên quyết giữ nguyên câu chuyện của mình.

Mở cửa, Jongho bước vào. Đối phương đang cuộn mình trên giường, quay lưng về cửa. Anh không phản ứng với sự xuất hiện của Jongho như thường lệ, kể cả khi Jongho ngồi xuống bàn và mở tập tài liệu.

Tối qua San đã nhắn với nhóm và thông báo về việc buổi trị liệu không được suôn sẻ. Thành thật thì nó khá sốc. San có vẻ rất thích Yeosang nên cậu không hiểu điều gì đã khiến mọi chuyện thành ra như vậy. Cậu biết San khá nhạy cảm, nên chắc là do Yeosang đã nói gì rồi?

"Có ổn không nếu chúng ta nói về những bức vẽ này?" Jongho hỏi, đặt mấy bức tranh lên bàn. Ban đầu cậu chỉ nhìn thoáng qua, nhưng giờ sau khi quan sát kỹ, phải nói là Jongho khá ấn tượng.

"Dù gì thì cậu cũng không tin tôi, tại sao cậu còn tới đây?" Yeosang lầm bầm.

"Tò mò thôi." Jongho đáp. "Dù bị một trong số chúng tôi nghi ngờ, anh vẫn không thay đổi câu chuyện. Hầu hết mọi người sẽ từ bỏ việc chứng minh với người khác."

"Sao tôi phải nói dối?" Yeosang hỏi. "Nếu tôi nói dối, tôi sẽ được kê cho mấy loại thuốc, mà điều đó không thay đổi được việc tôi vẫn nhìn thấy những con quái vật. Và nó gây hại nhiều hơn lợi."

Jongho ậm ừ. "Chỉ có một cách để biết thôi."

Tiếp tục im lặng sau lời của Jongho, Yeosang nằm nguyên trên giường, mặc kệ cậu ngồi ở bàn. Thực sự, cậu nghĩ mình và Yeosang sẽ có thêm vài bất đồng.

"Nếu tôi nhờ anh vẽ con quái vật của tôi thì anh có làm không?" Jongho hỏi, đẩy một tờ giấy trắng và bút đến cạnh Yeosang.

"Tại sao cậu lại muốn thấy nó?"

"Như tôi đã nói, tò mò thôi." Jongho nhún vai, đọc vài ghi chú trước đó, tay phải bắt đầu căng lên.

Chiếc giường cót két khi Yeosang di chuyển, Jongho tiếp tục nhìn xuống. Người lớn hơn ngồi xuống bàn rồi bắt đầu cầm bút lên vẽ. Mất kha khá thời gian nhưng Jongho cố gắng không nhìn trộm. Nếu Yeosang muốn cậu chú ý thì anh ấy sẽ nói.

Tiếng bút miết vào giấy vang khắp phòng, Jongho không biết con quái vật của mình sẽ trông ra sao. Liệu nó có giống những người khác không? Hay nó khác hoàn toàn?

"Đây." Yeosang lẩm bẩm, chuyển giấy sang cho Jongho.

Hình bóng cậu gần như chỉ là đường viền, các chi tiết bao quanh nó thu hút sự chú ý của Jongho hơn. Không giống các con quái vật khác, của Jongho giống một con rắn. Cơ thể dài bám quanh cả hai cổ tay Jongho, mỗi bên là một cái đầu. Chỉ nhỏ bằng một đồng xu Hoa Kỳ. Trong khi cặp nanh sắc trong miệng của con bên tay phải đang cắn chặt lấy tay Jongho thì con bên trái có vẻ khá ung dung.

"Điều này có ý nghĩa đặc biệt không?" Jongho đáp.

"Sự bỏ mặc." Yeosang đáp. "Con quái vật nói nó là từ bố mẹ cậu."

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ