day 9: thứ hai

123 17 0
                                    

P.SH

Hongjoong đã thông báo với nhóm qua tin nhắn rằng hiện tại Yeosang đã bị định sẵn ngày an tử. Hiện Seonghwa đang nhìn chằm chằm vào bức vẽ mà Yeosang đã phác cho Hongjoong với ghi chú có vẻ không hài lòng lắm của Hongjoong.

Thông thường Hongjoong rất giỏi trong việc sử dụng từ ngữ, nhưng giờ, đối diện với một bản vẽ đáng sợ cùng với một tờ giấy note chỉ có đúng dòng chữ "thật???" được viết ở trên thì cậu muốn Seonghwa phải nghĩ thế nào đây?

Seonghwa không biết phải nghĩ gì. Có lẽ Hongjoong cần ngủ thêm và dòng ghi chú này không có ý nghĩa gì cả? Hoặc đây có thể chỉ là một cố gắng để khiến Seonghwa cười?"

Mở cửa phòng Yeosang, Seonghwa ngồi xuống, đặt giấy bút của mình lên bàn. Bệnh nhân đang ngồi trên giường, đầu dựa vào tường trong khi mắt dán về phía góc phòng phía xa.

"Chắc Hongjoong đã thông báo cho cậu về tình hình hiện tại của mình rồi nhỉ?" Seonghwa hỏi, bấm bút.

Yeosang nghiêng đầu, mắt nhìn về phía Seonghwa. Vị bác sĩ ghi chú những vết bầm đang thành hình trên gò má phải của cậu. "Đúng vậy." Yeosang đáp.

"Thế chắc cậu biết chúng ta sẽ cần nhiều câu trả lời hơn cho ngày hôm nay đúng không." Seonghwa nói, không muốn vòng vo hơn nữa. "Vậy, bức vẽ của cậu hôm qua. Liệu nó có đang đại diện cho cái gì không?"

"Đó là con quái vật trên vai Hongjoong." Yeosang bình thản đáp. "Anh cũng có một con. Ý tôi là con quái vật."

Seonghwa bấm bút vài lần, tỏ vẻ hoài nghi. "Và chính xác thì con quái vật của tôi là gì?"

Yeosang nhìn vào người lớn hơn một lát, mắt anh lướt xuống, khiến Seonghwa dịch nhẹ khỏi chỗ ngồi. Không phải là Yeosang đáng sợ. Seonghwa đã từng làm việc với những bệnh nhân còn đáng sợ hơn nhiều. Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó về cái cách mà Yeosang nhìn anh. Như kiểu anh không phải là đối tượng chính mà cậu ấy nhìn, như thể cậu ấy đang nhìn vào một thứ gì đó khác mà anh không thấy được.

Người nhỏ hơn chậm rãi rời khỏi giường, ngồi đối diện Seonghwa. Cậu vươn tay về phía giấy và bút của anh, và vị bác sĩ đã đưa nó cho Yeosang.

"Con quái vật của anh có chút khác so với con của Hongjoong." Yeosang nói trong khi bắt đầu phác thảo lên giấy. "Nó giống người hơn các chi rất dài, và cơ thể không hề nặng. Nó có móng vuốt dài để bám vào hông và đùi anh."

Seonghwa cảm thấy sự khó chịu ngày càng tăng ở hông mình. Một cơn đau nhói như thể có một ai đó với chiếc móng dài cắm vào da mình. Nhưng Seonghwa vẫn nghi ngờ. Đây có thể là một loại giả dược nào đó vì anh vẫn nhận thức được những gì mà Yeosang nói.

"Nó bắt nguồn từ những sang chấn trong quá khứ với người yêu cũ của anh." Yeosang phân tích, mắt Seonghwa mở lớn.

"Gì cơ?"

"Con quái vật bám vào anh vì anh từng... anh từng ở trong một tình huống sang chấn, liên quan đến người mà anh tin tưởng"

Một sự im lặng nặng nề kéo dài vài giây, những lời Yeosang nói như lơ lửng trong không khí. Seonghwa đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh đã nghe quá đủ những lời mà người nhỏ hơn nói.

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ