Chap 1 - Vô tình va phải

1.2K 38 10
                                    



Cuối tháng 8 năm 2022.
Tối ngày trước khi vào buổi tựu trường, Thiên Nhi đang nằm lười biếng ngả mình trên chiếc niệm màu xanh lam nhạt của mình lướt facebook thì bỗng nhiên mes rung lên ..Có tin nhắn từ nhóm lớp.
"Ting..ting"
Cô híp mặt lại ngón tay khẽ đưa lên chạm vào thông báo trên bàn hình. Ồ! tin nhắn đến từ group chat của lớp. Cô đảo mắt lướt sơ qua mấy dòng tin nhắn đang nhảy liên tục trên màn hình rồi khẽ dừng lại ở một dòng tin nhắn.
Trong group chat :
[Anh em nghe tin gì chưa ? chuẩn bị có học sinh mới chuyển vào đấy! Không chỉ 1 mà tận 3 người đó bà con.]
[Thì sao ? Mấy giờ rồi còn nói việc này, chúng mày không ngủ cũng để cho bố mày ngủ chứ :))]
Nguyễn Anh Vũ trả lời tin nhắn vừa rồi rồi mất hút.
Mặc kệ Vũ, từng dòng tin nhắn vẫn nhảy liên hồi [thật á ? Vãi, tao nghe đồn từ năm ngoái tưởng tin giả mà thật à vl]
[Sao con Nhi nói không nói gì thế ? Má có tin tức mà không chia sẻ anh em à, lớp trưởng quần gì thế trời]* icon than khóc*
[Tag nó lên đi]
Rồi sau đó hàng loạt tin nhắn tag tên cô vào khiến cô hơi choáng váng, cô gõ nhẹ lên bàn phím mắt có hơi híp lại .
[Nửa đêm rồi chúng bây không ngủ mai đi tựu trường à ? Tao giấu làm gì ơ, bây nói tao mới biết mà... Oan quá oan]
Tin nhắn vừa gửi lại khiến group nháo nhào lần nữa, cô đảo mắt nhanh tay tắt thông báo rồi đọc tiếp bài viết đang đọc dở trên face rồi thoát ra cài báo thức và quăng điện thoại sang một bên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ .
.....
Sáng ngày hôm sau
Trong căn phòng nhỏ của người thiếu nữ vang lên tiếng chuông báo thức quen thuộc :
"Tỉnh dậy đi con, không ai cứu được con đâu".
Theo thói quen, cô mò tìm chiếc điện thoại mà tối qua mình quăng ở kế bên, đôi mắt khẽ rung nhẹ mở hí ra nhanh chống tắt báo thức, Thiên Nhi không dậy ngay mà nhắm mắt nằm thêm vài giây nữa rồi mới mở mắt ra. Hai tay khẽ xoa nhẹ mi tâm, cô uể oải ngồi dậy bước xuống giường tiến vào phòng vệ sinh .
10 phút sau..
Thiên Nhi  trở lại phòng ngủ, đưa tay lên khẽ lấy bộ áo quần đồng phục đã được treo gọn gàng trước tủ đồ rồi nhanh chóng mặc vào. Ở ngoài, có tiền người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên :
"Dậy chưa con ? Nhanh thay đồ ra ăn sáng nhé!".
Đó là mẹ của cô Ái Vân. Cô lên tiếng đáp lại rồi lại gần chiếc gương trong phòng, buộc tóc lên , gương mặt người thiếu nữ sáng sủa được buộc tóc đuôi người gọn gàng trong vừa thanh khiết lại mang được hơi thở thanh xuân tuổi mười bốn.
Cô rảo chân bước ra ngoài, đứa em nhỏ lớp năm của mình đã ngồi ngay ngắn uống sữa trên bàn. Cô lấy vội chiếc bánh tay cầm chìa khoá xe điện rồi cúi đầu bảo :
"Nhanh lên sáng nay chị còn có việc".
____________

Thiên Nhi đưa em tới trường , đồng thời ghé quán tạp hoá gần trường mua ít kẹo cho vào túi áo rồi phóng xe tới trường.

Vừa dắt xe xuống trường, Thiên Nhi vừa ngậm chiếc kẹo muối ớt mà mình vừa mua ở cổng trường. Ngay khi cô vừa bỏ chân chống xe xuống đất thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên. Chẳng ai khác đó là cô chủ nhiệm của cô suốt 3 năm qua và năm nay cũng thế- cô Hà giáo viên Tiếng Anh kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp cô. Cô Hà vừa thấy Nhi đã vội bước tới hỏi:

"Đi học sớm thế em, à em ra tiệm in trước cổng lấy hồ sơ nhập học cô gửi photo của ba bạn chuyển đến cô với nhé".

Thiên Nhi gật gù rồi cũng vâng dạ rảo bước ra phía cổng trường. Cô lấy hồ sơ đã được photo sẵn như lời giáo viên nói rồi tung tăng đi về trường, không quên bóc thêm một cái kẹo cho vào miệng. Đang loay hoay khi vừa bước đi vừa bóc kẹo thì đột nhiên Thiên Nhi đâm sầm vào một bức tường thịt trước mặt, giấy tờ kẹp ở bên hông cũng bị chấn động bất ngờ này mà rơi xuống đất. Cô vội vã cúi xuống, cũng chẳng để ý là bản thân đã va phải cái gì, cô chỉ biết bản thân nên nhanh chóng nhặt lại đống giấy tờ này không thì cô Chủ Nhiệm sẽ cho cô một tràng giáo huấn mất...

"Nam mô, phật ơi phật".

Nhặt xong đống giấy thì cũng chỉ mất vài phút, cô thầm cảm ơn chủ quán photo đã bấm sẵn chúng lại không thì cô điên mất thôi . Bỗng nhiên cô giật mình nhớ ra gì đó, khẽ nâng đôi mắt mình lên thì thấy ba gương mặt điển trai với ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt đầy phán xét.

"Xong rồi !"

Không kịp nghĩ gì Thiên Nhi đứng phắt dậy rồi quay người hét lớn định bỏ trốn. Nhưng một bàn tay đặt lên vai cô kéo cô lại, cô xoay người cười hì hì. Nam sinh ở giữa cất lời, âm thanh trầm ấm bất chợt vang lên:

"Đâm người xong thì bỏ chạy à ?"

Thiên Nhi ngẩn một lúc nhìn ba con người trước mặt rồi nhìn ba tấm ảnh thẻ in trên hồ sơ trong tay mình. "Ui, học sinh mới à?". Tâm can cô khẽ gào thét, "cái tình tiết quần què gì vậy ? Đâm trúng tổng tài bá đạo rồi à ?" Đúng lúc cô đứng yên như tượng thì nam sinh bên trái nhướng mày nói :

"Đẹp trai đến mức nhìn xong ngẩn người cơ à ?"

Nói xong cậu cùng người đứng bên phải bật cười thành tiếng.
"Xin lỗi".
Thoáng nhìn hồ sơ tên tay cô cất giọng đầy nghi hoặc : "Gia Khánh ? Lâm An ? Tuấn Anh ? "Tràng cười dừng lại thay vào đó là ánh mắt đầy nghi hoặc của ba nam sinh trước mặt. Người bên trái khẽ cười đáp:

" Anh em ta nổi tiếng đến tận trường mới cơ đấy" rồi hếch vai với hai người còn lại .

"Xà lơ" cô khẽ dừng lại rồi cất tiếng hỏi :"Từ Bắc chuyển vào à ? "Người ở giữa im lặng rồi gật đầu. Cô chẳng hơi sức mà quan tâm ba người này dù rằng chúng nó đẹp trai thật, giọng còn hay dã man, nhưng cái máu "sĩ" trong người không cho phép Thiên Nhi thể hiện quá nhiều, dù phần lớn điều cô nghĩ đã được viết hết lên mặt . Thiên Nhi xoay người bước định đi vào trường thì một cánh tay vòng qua vai cô cùng lúc ba nam sinh ấy bước tới. Người vòng tay qua cổ cô khẽ nói :
"Gặp cũng gặp rồi, sờ cũng đã sờ rồi, hồ sơ bọn tôi cậu cũng cầm rồi, nào dẫn chúng tôi đi tới phòng hội đồng trường với nhé ?".
"Sờ gì ?! Wắt logic gì thế?" Thiên Nhi định cãi lại nhưng rồi một chiếc kẹo mút được cho vào miệng cô khiến cô câm nín.
"Đi đi, đừng cãi nữa". Rồi một cánh tay thản nhiên đặt trên vai cô vỗ vỗ ra hiệu bước đi.

Hoa Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ