Chap 10 - "Khỉ đầu chó".

293 18 3
                                    



Ngồi trấn tĩnh lại bản thân, ngay cả Thiên Nhi cũng không hiểu tại sao chỉ vô tình va phải ánh mắt đó nhưng lại khiến cô hồi tưởng nhiều đến vậy. Đang ngẩn người thì đột nhiên một cánh tay đặt xuống ở bên vai Thiên Nhi, cô nắm lấy bàn tay giật mình quay lại thì thấy Gia Khánh, Tuấn Anh đang đứng nhìn cô. À không là nhìn bàn tay mà cô đang nắm lấy tay Gia Khánh, cô như nhận ra gì đó vội buông tay rồi nở nụ cười nói :" Ơ, chúng mày đi đâu đây ? Vũ với Tuấn Anh đâu rồi thế? ".

Gia Khánh lúc này cũng thu bàn tay về, miệng cậu ngậm chiếc kẹo mút màu đỏ nói :"Chúng nó đi mua nước rồi! Xin thầy về sớm được không? Bọn tao định rủ mày đi trung tâm thương mại . Tuấn Anh cũng bước tới nói :"Đi chung đi."

"Ừ đi! Để tao xin thầy đã, chờ tao tí".

"OK".

Tuấn Anh giơ tay ra hiệu. Việc xin xỏ diễn ra khá đơn giản, Thiên Nhi chỉ cần nói vài câu thầy đã gật đầu "thả" cho cô đi. Thấy cái gật đầu của thầy, Thiên Nhi cười tươi đi về phía Gia Khánh và Tuấn Anh thì thấy Gia Khánh đã cầm túi của cô treo ở bên vai đứng chờ cô đi tới. Thấy thế, cô hơi ngạc nhiên , bước đến cất lời nói :"Đưa tao cầm cho, cũng không có gì đâu".

"Không có gì thì để nó cầm cho, dù sao cũng đâu phải lần đầu". Tuấn Anh thản nhiên nói, câu nói của Tuấn Anh khiến cô hơi khựng lại. "Không phải lần đầu? "

Ý cậu ta là gì ? Gia Khánh thấy cô hơi vẻ bất động thì cười xoa đầu cô nói :"Haha đừng nghe nó nói nhảm".

Cô gạt tay Gia Khánh ra, mặt hơi nghiêm lại :"Đừng xoa đầu tao!".

"Ừ hahha đuợc rồi." Tuấn Anh đứng bên cười khẽ rồi vỗ vai hai người còn lại. "Đi thôi".

Cả ba người đang định đi về phía cổng trường thì có giọng nữ gọi với lại :"Gia Khánh! ".

Nghe tiếng gọi tên mình, Khánh theo phản xạ quay đầu lại, Thiên Nhi và Tuấn Anh cũng quay lại theo. Trước mắt họ chẳng phải ai xa lạ, có thể Gia Khánh và Tuấn Anh chỉ nhớ mang máng hay thậm chí là không nhớ nhưng đối với Thiên Nhi thì chẳng cần nhìn mặt, nghe giọng cô đã biết người đó là ai! không ai khác ngoài Diệp Châu! Thiên Nhi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Diệp Châu gọi Gia Khánh lại. "Adu gì cẩu huyết vậy" Thiên Nhi nghĩ thầm, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô.

Chẳng để cô đợi lâu, Diệp Châu đã nhanh chóng bước lại chỗ họ đang đứng, không hiểu vì sao Thiên Nhi thấy cô ta thì vô thức lùi ra sau. Cô không sợ, chỉ là cô không muốn đứng gần người này! Tuấn Anh thấy Thiên Nhi lùi lại, mặt cũng vô thức mà biến đổi, cậu cúi xuống nhỏ giọng hỏi :"Sao thế? Mày khó chịu à".

"Ừ! Tao thấy khó chịu ".

Tuấn Anh :"Top lauriel sợ à".

Nghe câu hỏi của Tuấn Anh, Thiên Nhi bật cười "Arum còn chưa sợ, nghĩ thì thế ?"

Hình như Gia Khánh cũng nghe thấy Thiên Nhi và Tuấn Anh nói chuyện, cậu phát hiện vừa nãy cô còn đi song song phía cô bây giờ đã lùi lại một bước. Ha, cô bé này thế mà lại bài xích một người đến thế! Diệp Châu lúc này bước tới trước mặt Gia Khánh nở nụ cười hết sức ngọt ngào, mắt cong như vầng trăng khuyết nói :"Cậu còn nhớ mình không? Hôm lao động ý, mình là người đưa mũ cho cậu á. Mình gửi kết bạn cho cậu, nhưng cậu không để ý hay sao vậy ? Bọn mình kết bạn đi, mình thấy khá hợp để làm bạn với nhau!".

"Vãi" Thiên Nhi vô thức thốt lên, "lại còn mình cậu, nghe có buồn cười không ?". Chỉ mới gặp một lần đã hợp hay không, haha tình yêu sét đánh à? Nghĩ tới đây, cô khẽ cười một tiếng. Hay thật, vậy mà câu nói và tiếng cười vô tri của cô lại thành công thu hút sự chú ý của 3 người còn lại. Cảm nhận có gì đó không đúng, cô ngước mắt lên thì thấy 3 người họ đang nhìn chằm chằm vào cô. Tuấn Anh chỉ cười chứ không nói gì, còn Khánh thì quay lại nói :"Sao thế? Bị sặc nước bọt à ".

Thiên Nhi :"???? "

Câu nói của Khánh khiến cô nhìn về phía hai người họ, nói là thế chứ chúng nó ở ngay trước mặt. Cô phát hiện, Diệp Châu đang nhìn cô với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Cô cảm thấy bình thường vì thường ngày nó cũng chẳng thân thiện gì với cô. Thiên Nhi trừng mắt nhìn lại, ngại gì mà không nhìn ? 3 chữ "Bố sợ chắc" viết thẳng lên mặt con bé. Lúc này Gia Khánh mới quay lại phía Khánh Như cười đáp :"Xin lỗi nhé! Bọn mình không quen nhau nên tớ cũng không muốn kết bạn, còn về cái mũ hôm đấy tớ sơ sót làm mất rồi, gửi lại cậu tiền mũ nhé ? ( Tao mày ngay lần đầu thì vô duyên lắm ).

Nghe thấy câu trả lời của Gia Khánh, Diệp Châu hơi giật mình, một tia thất vọng hiện lên trong mắt nhưng Diệp Châu lại nở nụ cười vô hại đáp :"À không, dịp khác vậy".

Thiên Nhi khẽ "xùy" một tiếng, từ khi nào nó lại tốt tính thế? Diệp Châu nghe tiếng liền quay ra lườm cô một cái. Nhưng mà cô sợ gì chứ cứ thế nhìn thẳng lại cô ta. Một lúc sau, cuối cùng Diệp Châu cũng rời đi. 3 người họ bước ra ngoài phía cổng trường thì thấy Lâm An, Nguyễn Vũ đang đứng chờ họ. Lâm An thấy họ thì cười còn mặt Nguyễn Vũ thì hơi khó ở. "Sao lâu thế ? Muỗi cắn trẫm sắp sốt huyết nè".

Thiên Nhi nghe thấy Vũ nói vậy thì chỉ cười đáp :"Mày im đi, sớm như này lấy đâu ra muỗi? Gặp phải khỉ đầu chó cản đường nên ra muộn".

Nghe đến cụm từ "khỉ đầu chó" thì cả Gia Khánh và Tuấn Anh đều bật cười, Nguyễn Vũ thì cũng ngầm hiểu ra. Chỉ có Lâm An là nâng mắt lên nhìn cô hỏi :"Khỉ đầu chó á? Trường mình nuôi à ".

Tuấn Anh đứng bên vỗ vào đầu Lâm An nói :"Trường chứ sở thú đâu mà khỉ đầu chó, mày đầu chó mới đúng. Ăn cơm chứ ăn cứt đâu mà ngu thế hả Lâm An".

Hoa Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ