Chap 30 - "Em sẽ không bao giờ để người em yêu rơi nước mắt dù chỉ là một giọt".

139 11 2
                                    


Không biết có phải việc kèm cặp này có tác dụng hay không, mà cả Thiên Nhi và Gia Khánh đều tiến bộ thấy rõ. Thái độ của Khánh đối với văn học cũng không còn là những giấc ngủ liên miên mà đổi thành thái độ nghiêm chỉnh lắng nghe.
1 tháng sau khi bắt đầu năm học, vào tiết văn của thầy Tuấn. Tác phẩm hôm nay cả lớp được học sẽ là "Chuyện người con gái Nam Xương". Sau khi học xong, thầy Tuấn hỏi cả lớp cảm nhận về số phận của Vũ Nương, và nhân vật Trương Sinh. Thầy còn hỏi thêm cái bạn nam :"Nếu em là Trương Sinh em sẽ làm gì ?". Và không biết vô tình hay cố ý, câu hỏi này lại rơi trúng đầu Gia Khánh.
Ngay sau khi tiếng của thầy Tuấn bảo Khánh đứng dậy trả lời thì Lâm An với Tuấn Anh đã cười méo cả mồm. Lí do là vì hồi ở Hà Nội, chị gia sư của Khánh cũng hỏi câu này thì Khánh trả lời ngon ơ :"Em đi đầu thú".
Nhưng có vẻ lần này thái độ của Khánh rất khác, chắc thằng bé đã cảm nhận được vẻ đẹp văn học chăng ?
"Nếu em là Trương Sinh em sẽ không cưới Vũ Nương". Khánh nhàn nhã lên tiếng.
"Dcm bố tưởng Thiên Nhi kèm nó như nào, má hahha". Vũ cười khằng khặc.
"Nguyễn Anh Vũ ! Em cười cái gì ?" Thầy Tuấn hơi bất ngờ với câu trả lời của Khánh nhưng thầy bị phân tâm với điệu cười của Vũ hơn. "Vì sao ?" Thầy quay lại hỏi Khánh.
"Em không muốn người em yêu bị ép buộc. Em sẽ không bao giờ để người em yêu rơi nước mắt dù chỉ là 1 giọt, em thà không cưới cô ấy, còn hơn là cưỡng cầu rồi khiến người em yêu sống trong đau khổ. Chỉ cần là người em yêu, mất cái móng tay em còn xót chứ nói gì đến nhảy sông tự vẫn ạ!".
Hay lắm Gia Khánh, một từ "cưỡng cầu" này hoàn toàn thay đổi cục diện.
Lâm An, Tuấn Anh, Nguyễn Vũ :"...". Nó có phải Khánh tao biết không đấy ?
"Vc nói đến tình là tài lắm". Tuấn Anh dơ ngón cái ra hiệu thán phục.
"Nhưng sao em biết Vũ Nương không có tình cảm với Trương Sinh ?". Thầy Tuấn hơi bất ngờ với Khánh, vì trong học bạ điểm TBM văn của Khánh chưa bao giờ qua 7.0 dù điểm tất cả các môn rất cao.
"Vũ Nương bị trói buộc trong cái lồng gai của xã hội phong kiến, thưa thầy, thử hỏi có người con gái nào công dung ngôn hạnh lại sẵn lòng lấy một kẻ thất học ? Tính tình thì hmmm... Còn gia trưởng nữa ?". Thiên Nhi cũng không tránh khỏi bất ngờ, dù tác phẩm này cô đã nói sơ qua với Khánh nhưng cũng chằng ngờ được Khánh có thể cảm nhận... Có phần sâu sắc như này.
Thầy Tuấn bật cười, "thế bạn Khánh đã có người yêu chưa ?"
"Em vẫn đang tán ạ".
Cả lớp :"...". Có đứa học sinh nào đi khai với giáo viên mình yêu sớm không ? Có đó! Bạn Võ Hoàng Gia Khánh nè ! Nhưng bạn gái nào được Khánh để ý thế nhỉ ?
"Có nằm trong số các mĩ nữ ngồi đây không đấy ? Bạn gái nào may mắn thế nhỉ ?" Thầy Tuấn nói tiếp.
"Sao nay thầy hỏi nhiều thế ?" Thiên Nhi không muốn nghe thêm về vấn đề này, lỡ đáp án nó lệch mong đợi của cô thì sao ?
"Trong lớp thầy ơi, thầy đừng hỏi nữa kẻo bạn không kèm văn em rồi em chết dở bây giờ".
Bốn người còn lại :*đã hiểu*.
Lớp cũng đồng loạt nhìn sang Thiên Nhi.
Thiên Nhi *quèn chái nà ? Teng téng teng tèng teng*.
Thiên Nhi nhéo tay Khánh thì thầm :"Nói cái gì đấy".
Khánh quay qua nhìn rất ngây thơ, còn cười nữa.
"Đỉnh vãi Khánh, tao phục vãi luôn" Vũ cảm thán. Nói chung 2 ông tướng này theo lời của thầy Tuấn là "dốt tiếng mẹ, thông tiếng dì". Nhưng Khánh đã khác, anh đã ở cương vị mới.
Lời của tác giả : Nguyễn Anh Vũ đ** có tuổi 😏😏.
Kết thúc tiết học văn, Thiên Nhi muốn đào luôn cái hầm mà núp dưới đó, hàng chục cặp mắt muốn xé luôn cả người cô ra đang nhìn cô chằm chằm.
Suy nghĩ của ai đó :*Trai đẹp đúng là cái hoạ*.
____________
Rất nhanh sau đó, đã đến ngày 20/10, nói thật quả lớp 9A1 này con gái cũng chẳng trong chờ vào gì từ lũ con trai suốt ngày fifai với lắc mông lắc đít. Nhưng có vẻ năm nay thì khác, sự xuất hiện của 4 anh tài đã thay đổi hoàn toàn cục diện.
Thức tỉnh ý chí đấng nam nhi cho hơn 15 đứa con trai trong lớp. Và tất nhiên, mọi thứ điều diễn ra trong bí mật.
Về phần các bạn gái thì vẫn không biết gì, Tuyết Trinh và Thiên Nhi cũng thế.
Mọi năm, Vũ cũng tặng quà dù cái mồm nó khi nào cũng bô bô :"Bố đéo có tiền".
Nói chung là mê cái cách Vũ chuyển khoản vào các ngày lễ. Thật ra là Vũ giàu vãi, nó giàu nứt đá đổ vách nhưng cái mồm nó thì keo, rất keo...

Mê cái mồm của 2 anh ta 😌

Hoa Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ