Năm Gia Khánh 11 tuổi cũng là năm mà bố mẹ Khánh bước ra toà làm thủ tục ly thân. Khánh chuyển vào Lệ Thủy sống với ông nội một khoảng thời gian, thằng bé vừa lên lớp 6 vì biến cố gia đình nên trở nên trầm mặc, nghỉ học hẳn. Khánh nhất quyết không chịu tiếp nhận điều trị tâm lí nên bố mẹ cũng chỉ còn cách đưa Khánh vào với ông ở cái vùng quê yên ả mong muốn vơi đi bớt phần nào nỗi buồn.
Khoảng thời gian đó đối với Khánh rất kinh khủng, cậu bị trầm cảm nặng vì chuyện của bố mẹ, bố Khánh ngoại tình và có cả con bên ngoài. Người phụ nữ kia mặt dày đưa "đứa em" lớn hơn cậu 2 tuổi kia của Khánh tới trước mặt mẹ cậu và thản thiên khiêu khích, chấp nhận không nổi hiện thực ấy. Mẹ Khánh nhất quyết muốn li hôn nhưng vì vướng bận tài sản và Khánh nên chỉ chọn phương án li thân tạm thời.
Gia Khánh mất ngủ trong thời gian dài, cậu phải dùng đến vitamin có chất an thần mới ngủ được vài ba tiếng.
Hôm ấy là một ngày mưa, Khánh tới hiệu thuốc mua thêm vitamin, cậu nhớ như in cái cảm giác lạnh buốt mặt của mùa đông Lệ Thủy. Chỉ mặc một cái áo phao mỏng thêm 1 cái khăn, gió thổi khiến cậu hơi run vì lạnh nhưng cũng chẳng quan tâm mấy.
Đang xếp hàng chờ lấy thuốc vì Khánh nghe phía xa có tiếng "uỵt" rất mạnh, nhạy cảm với âm thanh từ bé vì những trận chửi nhau, ném ly ném bát của bố mẹ nên Khánh theo phản xạ nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một con bé tầm 9-10 tuổi mặc cái áo mưa vịt vàng, trén đầu còn in hình cái mỏ vịt màu cam choé đang lồm cồm bò dậy khỏi vũng nước, Khánh hơi thắc mắc vì chưa biết sinh vật ngớ ngẩn đang làm gì.
Không phản ứng gì, Khánh chỉ đưa mắt nhìn theo hướng đó. Thì thấy một thằng nhóc hmm chắc là ngang tuổi cậu phi tới chỉ tay cười ha hả vào mặt "cục màu vàng" kia.
Cái cục mũm mĩm màu vàng kia bây giờ mới bò dậy được, theo logic của Khánh, thì con bé đó sẽ bụp vào đầu cái thằng mang áo mưa màu nâu kia. Nhưng không, Khánh tự cảm thấy mình đang sỉ nhục IQ của bản thân, khu việc đầu tiên mà cái con vịt vàng choé kia làm là phủi nước dính trên áo mưa.
"Chắc là thói quen" cậu vẫn đứng im xem chuyện lạ khi trời mưa lại phủi nước trên áo mưa, nhưng rồi cậu lại một lần nữa bị nghệch ra vì cái cục màu vàng vàng kia thay vì làm cái gì giống với hành vi con người lại lôi kẹo trong túi ra nhìn, còn chăm chú đếm lại xem có bị mất viên nào không.
Thằng cu kế bên thì cứ đứng cười, nó vừa mang áo mưa vừa che dù cầm điện thoại ra lắc lắc cái ảnh con bé vịt vàng té lúc nãy.
"Ấu trĩ" 2 từ hiện lên trong suy nghĩ của Khánh, nhưng rồi đột nhiên Khánh nhớ tới Lâm An và Tuấn Anh - 2 người bạn thân đang ở Hà Nội của mình, cậu không lấy thuốc nữa mà trở về nhà ông nội luôn. Mấy hôm sau, rồi mấy tuần sau Khánh vẫn thường cố tình đi sang khu ấy nhưng chẳng thấy con vịt vàng kia đâu, cũng không thấy thằng nhóc áo mưa nâu nữa.
Nhưng cái sự kiện vô tri kia đã làm Khánh tiếp nhận điều trị tâm lí, mọi thứ dần trở nên khả quan hơn sau 1 năm. Và Khánh đi học lại, nhưng cùng lớp với Lâm An và Tuấn Anh vì cậu đúp 1 năm học. May mắn với trí thông minh bẩm sinh không có việc gì đáng e ngại. Nhưng chướng ngại tâm lí vẫn là thứ gì đó rất khó để vượt qua, Khánh yêu sớm, thậm chí là rất nhiều người. Thế nhưng tình yêu đối với cậu chẳng khác gì trò đùa cả, cái khác đơn giản là chỉ cần đối phương muốn gì cậu đều đáp ứng.
Cứ hè, Khánh sẽ vào lại Lệ Thuỷ từ 2-3 tuần với ông, vào thăm quê là phụ. Cái cậu muốn là được gặp lại 2 đứa kì quái kia, sự tò mò thôi thúc cậu nhưng 1 năm - 2 năm vẫn không có kết quả. Học hết lớp 8, cũng là lúc ông nội cậu mất. Bố cậu và bố của Lâm An, Tuấn Anh ra nước ngoài để điều hành công ty tại trụ sở chính. Được dịp, cậu cù rủ luôn 2 thằng anh em chí cốt vào Quảng Bình với những lời gọi thiết tha nhất, khao khát tìm lại con vịt vàng kia vẫn quấn lấy cậu sau ngần ấy năm. Và thêm nữa là Khánh có kèo phải làm ở đây với 1 người con gái.
________________
"Khánh, Gia Khánh ?" Tiếng của Thiên Nhi kéo cậu về thực tại. Cậu nhìn Thiên Nhi, xâu chuỗi lại mọi thứ tương quan nhưng rồi vẫn tự mình gạt đi cái suy nghĩ ấy vì Thiên Nhi chỉ gốc ở Lệ Thủy chứ con bé sống ở Đồng Hới, thêm nữa vịt vàng kia khá mũm mĩm còn Thiên Nhi thì không thế !
Mọi thứ chỉ là suy đoán chủ quan của cậu, cậu vẫn cần một lời khẳng định. Lần đầu gặp Thiên Nhi, cậu thấy con bé rất đặc biệt nhưng lại chẳng biết đặc biệt ở chỗ nào. Nói chung là cô khác với những người mà cậu từng tiếp xúc qua.
Khánh nhìn Thiên Nhi một lúc lâu rồi nở nụ cười bình thản hỏi :"Nghe hát tặng 20/10 không ?".Đoán xem Thiên Nhi có phải con vịt kia không nhé =)))))
Và đứa mặc áo mưa nâu kia là aiiiii ?
*Góc bật mí : Tuấn Anh được xây dựng trên người bạn cùng bàn năm c2 của tớ. Nó soft cực kì luôn, hôm nào kiếm ra cái video của 2 đứa rồi cho mọi người xem nhé !
Còn đây là vide phải nói là y chang Khánh, hôm lướt trúng cái ảnh này, tớ còn ngơ ngác luôn vì nó sát quá sát tưởng tượng của tớ, nó còn thực hơn rất rất nhiều trong bài vide cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Ngày Nắng
Roman d'amourNăm cuối của cấp THCS, chúng tôi gặp nhau. Tôi vô tình trở thành thành viên trong hội học sinh ưu tú của trường. Chúng tôi trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cùng nhau đỗ cấp 3, một lần nữa trở thành bạn cùng lớp. Vô tình, tôi lại nảy sinh...