Nhưng tất nhiên hội tắc kè hoa vốn chẳng thuộc "team cày cuốc", cả lũ thay vì vào lớp thì chuyển hướng qua phía bàn mà hai thầy đang ngồi. Hai thầy ngồi đối diện nhau, dải ghế rất rộng nhưng ngoài thầy Thuận và thầy Tân ra chẳng có học sinh nào dám ngồi cùng.
Thiên Nhi là đứa hí hửng nhất, dạo này học hành bận bịu quá, cô chả có thời gian chơi cờ vua. Thiên Nhi vốn là người rất thích cờ vua , còn là đương kim vô địch giải cờ vua cấp quận năm ngoái. Cũng nhờ cờ vua mà cô làm quen được rất nhiều người, trong đó có cả thầy Tân. Trong khi mấy người còn lại vẫn đang chầm chậm mà đi, thì Thiên Nhi đã phốc tới ngay bên bàn để xem ván cờ, áo quần cồng kềnh, miệng lại đang ngậm hộp sữa, Gia Khánh phải theo sát đàng sau vì sợ Thiên Nhi té xong không tự đứng dậy được, may mắn là phần di chuyển rất thuận lợi.
Khác với những học sinh khác đứng xem, thì Thiên Nhi ngồi ngay bên cạnh thầy Tân, vỗ vai thầy một cái, xong lại nở nụ cười giống như gặp lại được bạn cũ từ lâu "thầy".
Giọng của Thiên Nhi đột ngột vang lên làm thầy Tân hơi giật mình, thầy Thuận đang đăm chiêu nhìn ván cờ cũng ngẩng đầu lên nhìn.
- Ể ? Thiên Nhi à ? Sao đợt này thấy yên ắng thế, chả thấy mặt mũi đâu bao giờ.
- Nó chuyên văn, chứ không phải chuyên anh. Không ở lớp tôi thì ở lớp ông chắc mà thấy với chả không thấy.
Thầy Thuận đáp lại câu hỏi của thầy Tân, hai thầy chỉ mới ngoài ba mươi, nhưng đã được bổ nhiệm làm giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi thi cấp tỉnh. Phải nói, trình độ chuyên môn cực kì giỏi, cả hai thầy đều chưa có vợ con nên có phần hơi "loi choi" như trẻ mới lớn.
- Ẹc, đại ca đánh gì thế ? Bàn cờ nát hơn đậu phụ luôn.
Thiên Nhi giả vờ như không nghe thấy tiếng hai người cãi lộn, đánh trống lãng mà chỉ vào bàn cờ, xong lại nhìn thầy Tân lắc đầu.
- Sao hai thầy trò chúng mày nói chuyện như nhau thế, cứ chem chẻm chem chẻm, thấy mà ghét.
Thầy Tân tỏ vẻ giận dỗi, còn bồi thêm một cái "xía" đàng sau.
Tính ra thầy và Thiên Nhi cũng là "bạn cờ", dù chỉ đánh với nhau đôi ba ván. Nhưng thầy Tân lại rất thích con bé này, nói chuyện thông minh, hành xử khôn khéo. Dù mỗi lần đánh thầy đều thua, nhưng chưa bao giờ "tơi tả" vì con bé luôn biết "kính trên nhường dưới", ít nhất vẫn để cho thầy tí mặt mũi chứ không phải đánh tàn đánh lụi xong lại vênh vênh váo váo như bọn oắt con kia. Dù sao thì người lớn vẫn thường thích những đứa có IQ đi kèm với EQ hơn mà.Trong lúc thầy Tân nói thì Thiên Nhi đã cầm cờ lên đánh, cũng không gọi là thay đổi toàn bộ cục diện ván cờ nhưng vẫn có thể làm thầy Thuận nhìn cô đầy bất mãn. Cái bẫy giăng ra để thầy Tân sa vào vừa không bắt được mồi, vừa rơi vào thế khó.
- Không chơi thế đâu, em người ngoài nhìn vào dễ phá vòng vây của thầy.
Thầy Tân nghe thấy thầy Thuận nói thế liền nhếch mép cười khoái chí: "Không đánh lại chứ gì".
- Ông làm như ông đánh lại tôi, không phải tôi cho ông đi lại 2 nước thì ông thua lâu rồi nhé!
Văn - Anh trước giờ vẫn luôn song sát, nói thẳng ra là không thích nhau lắm. Vì dù sao giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh ít nhiều cũng lập ra một số lập trường khác nhau của nhiều người. Người thì bảo rằng "mấy đứa chuyên Anh tiếng Việt chưa sõi đòi nói tiếng Anh", lại có người cho rằng "biết mỗi đọc thơ, phân tích lá cây hoa cỏ bao giờ mới phát triển được". Nói chung là mỗi người mỗi ý, nhưng cũng vì thế mà hai đội tuyển năm nào cũng như nước với lửa. Cả giáo viên dạy hai môn cũng như thế, chỉ có đều là năm nay hơi khác. Dù thầy Tân và thầy Thuận có chí choé với nhau cả ngày, nhưng học sinh hai đội tuyệt nhiên biết hai thầy là anh em chí cốt, quán cafe nào có thầy Thuận mà không thấy thầy Tân thì y như rằng hôm sau bão. Và cũng nhờ hai thầy mà hai đội tuyển Văn - Anh dù mang tiếng là oan gia ngõ hẹp nhưng đã có phần hoà hoãn và thắt chặt tình cảm với nhau hơn. Không đến mức lên diễn đàn học sinh chuyên chửi nhau như mấy năm trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Ngày Nắng
Roman d'amourNăm cuối của cấp THCS, chúng tôi gặp nhau. Tôi vô tình trở thành thành viên trong hội học sinh ưu tú của trường. Chúng tôi trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cùng nhau đỗ cấp 3, một lần nữa trở thành bạn cùng lớp. Vô tình, tôi lại nảy sinh...