Chap 37 - Quen thuộc

138 10 2
                                    


Bởi vì Thiên Nhi và Tuyết Trinh ăn quá lâu nên 4 đứa con trai quyết định đánh liên quân trong lúc chờ 2 đứa. Trong lúc cả team đang combat thì một trường hợp hy hữu xảy ra.
"Khánh đâu ? Team nó sắp ăn được tà thần rồi kìa !".
"Thằng Khánh làm đéo gì ở tế đàn đấy ?".
"Từ, đang bận". Khánh đáp một cách nhẹ nhàng.
Lâm An, Nguyễn Vũ, Tuấn Anh cứ nhao nhao. Ngay cái lúc mà tranh chấp đang căng thẳng thì Vũ đảo mắt qua phía Khánh, ừ thì cái bận của thiếu gia Khánh Võ có hơi lạ, cậu đang ngồi buộc tóc cho Thiên Nhi.
Khoảng vài ba phút trước, Thiên Nhi đang cúi đầu ăn thì dây cột tóc trên đầu đột nhiên đứt, thế là Thiên Nhi phải một tay giữ tóc cho nó không bay vào miệng, một tay cầm đũa. Trông khó khăn vô cùng, Khánh có liếc qua thì thấy nên lấy ví trong túi ra rồi lôi từ đâu ra mấy cọng thun từ ví. Cậu cực kì nhẹ nhàng mà vén từng cọng tóc cho cô, Thiên Nhi có hơi sững rồi quay lại bảo :"Ơ tao tự làm được".
"Yên, xem nào" Khánh đáp dường như ngay lập tức.
Thiên Nhi cũng im mà cho Khánh buộc tóc, không phải vì dễ dãi, đơn giản chẳng có đứa con gái nào không thích được "đối tượng" của mình chăm sóc cả. Với lại Khánh như có nghề sẵn, nên hành động cực kì nhẹ nhàng. Giọng của 2 đứa bé tí như chỉ nghe được nhau, Tuyết Trinh thì cứ chăm chăm vào cái hình trong tờ đề, còn ba đứa trước mặt thì vừa đánh vừa chửi nên chả ai để ý.
Lúc phát giác ra, nhìn cảnh tượng trước mặt, cái mỏ của Nguyễn Anh Vũ giật liên hồi. Nó tức muốn chửi thề, "nam mô quan thế âm bồ tát" vừa nhìn Vũ vừa lẩm bẩm. "Cái đéo gì đấy Gia Khánh ? Ừ thì Thiên Nhi chỉ có một, nhưng đồng đội mày tận bốn thằng cơ mà ?".
Lâm An còn tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn Thiên Nhi :" Yêu phi, thả hoàng thượng của ta raaaaaa".
"Đây, xong rồi". Chẳng quan tâm đến cái tuồng trước mặt, cầm điện thoại lên rồi tiếp tục ván game còn đang dở, may mà vẫn lật được.
Ăn uống chơi bời xong thì cả lũ quyết định về thẳng trung tâm bồi dưỡng chứ không về nhà nghỉ trưa nữa.
Thiên Nhi kéo Tuyết Trinh tách lẻ với 4 đứa con trai còn lại, thì thầm :
- Nãy chị thấy gì không ?
- Thấy gì cơ ?
Thiên Nhi quên là từ đầu buổi đến cuối buổi Tuyết Trinh chỉ tập trung vào cái hình lắm góc kia.
- Trong ví Khánh có dây thun cột tóc con gái ấy, chấn động vãi !
- Cái mặt nó muốn treo cả chữ "redflag" luôn, mày lạ gì ? Nhưng mà mày có thích nó không mới quan trọng ?
"Ựa, em không biết đâu" Thiên Nhi làm bộ ôm ngực tỏ vẻ đau đớn. Trai đẹp đã có sức hust, mà trai vừa đẹp vừa giàu, lại còn đểu đểu thì còn hust gái hơn.
- Tao thấy nó thả thính mày ra mặt, thề nhìn như kiểu nó tán mày chứ mày có làm gì đâu. Bây giờ mà không hành động, kiểu như thằng Khánh nó chán liền, mà như nó thì đừng nói cái đội tuyển Anh, bên tuyển toán bọn con gái cũng suốt ngày Gia Khánh kia kìa.
- Nhưng mà bây giờ em phải làm sao cơ ? Tán như nào được má, em thấy Khánh nó như kiểu trêu em ý. Mà nó trêu em được thì nó trêu đứa khác được mà.
- Ê Nhi, mày bị overthinking hả cưng ? Biết nó thích hay không thử là biết liền. Đúng đứa không có tình đầu. À mà này con Diệp Châu cũng nằm trong tuyển Anh à ?
- Ừ, hình như được trường viết đơn giới thiệu.
- Vờ lờ, tao gai mắt nó vãi. Mà mày để ý nhá, chứ tao thấy nó có ý với Khánh đấy, bảo đảm trăm phần trăm con bé đấy kiểu gì không thích Gia Khánh.
- Trước nó xin add face mà Khánh không cho mà, để chiều em hỏi thử.
- Mày hỏi ai ? Hỏi con Châu hay Khánh ? Sao ngây thơ thế ?
Vừa nói Tuyết Trinh vừa cốc vào đầu Thiên Nhi rõ đau "Vũ nó cũng học Anh mà, mày đi hỏi thằng cậu mày ý. Không thì mày nhớ Gia Huy bữa xin facebook mày không ? Hỏi dò 2 câu là biết, mà tao thấy Gia Huy cũng dễ thương, cũng đẹp trai lại chuyên Anh còn gì. Khánh không được thì Huy."
- Thôi, em xin khó thế cũng nghĩ ra được.
Hỏi Vũ không là chuyện gì khó, nhưng vấn đề là Vũ nó hay lỡ miệng, lâu lâu nó hay buộc miệng kể. Đặc biệt là lũ con trai ngồi chung với nhau thì không có gì còn là bí mật. Gia Huy thì Thiên Nhi không thân lắm, chỉ nhắn tin xin vài đề anh bây giờ nhờ người ta cũng kì. Vậy nên, Thiên Nhi quyết định lửa ở đâu, dập ở đó !
3h15' chiều cùng ngày, khi mà trống giải lao vang lên. Thì cũng là lúc mà Thiên Nhi lao tọt xuống căn- tin mua sữa, định bụng ghé qua lớp Anh rồi đưa cho Khánh. Sau đó đánh trống lảng rồi tùy cơ ứng biến thì khi vừa mua sữa xong, quay người lại đã thấy chục đứa đội Anh ngồi ở phía bên tay phải.
Toà nhà Thiên Nhi học có 4 tầng, phòng học lớp văn nằm ngay tầng 4 nên việc Thiên Nhi có dùng hết tốc lực lao từ tầng 4 xuống thì cũng không bằng chân của đội anh ở tầng 1 được. Có lẽ này vào gấp quá, nên Thiên Nhi không chú ý vào sự hiện diện của chục con người kia.
"Èo, thế là kèo này Khánh bao nhá !".
"Chà, có Diệp Châu nên bầy này được hưởng phúc".
"Thế Khánh với Châu không yêu nhau à ? Thấy đẹp đôi thế còn gì".
Bên đấy, từng tiếng "xì xào" vang lên rõ mồn một, tí thì ai đó bọp bể cả hộp sữa trong tay. Đang định quay người vứt luôn hộp sữa thì Thiên Nhi nghe tiếng gọi từ phía bàn của Khánh đang ngồi nhưng mà không phải là tiếng của cậu.
"Thiên Nhi, đây này !".



Mùi giấm thoang thoảng 🥲

Hoa Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ