Cùng lúc này, Tuấn Anh bước từ phòng thay đồ ra đi tới chỗ cả lũ đang đứng. Gia Khánh thấy Tuấn Anh đi ra thì buông Nguyễn Vũ ra nhìn Lâm An nói :
"Đi thay áo đi".
Chỉ thấy Lâm An gật đầu bước theo, Nguyễn Vũ bị Gia Khánh lay cho chóng mặt, cậu phải đứng chững lại một lúc rồi mới đuổi theo 2 người kia. Chân Tuấn Anh vẫn bị thương, cậu chưa hoàn toàn hồi phục nên bước đi vẫn có phần khó khăn. Thiên Nhi thấy vậy liền đi tới đỡ, Tuấn Anh chỉ cười, nhẹ nhàng nói :
"Tao vẫn đi được mà".
"Chân mày như này đừng đánh nữa".
Tuấn Anh cười nhìn về phía trước nói :
"Ừ, tao chỉ dự bị thôi. Tiếc thật".
Thiên Nhi nhìn cậu, cô vỗ vào vai cậu rồi cười :
"Tiếc gì, không đánh khi này thì khi khác. Mày không biết Quảng Bình là nơi ăn lễ lớn nhất cả nước đấy à ? Hết bóng xã, còn bóng huyện, bóng tỉnh rồi bóng CLB, giao lưu các kiểu nữa cơ, có mà mày đánh không hết ý".
Lúc này, Tuấn Anh nhìn về phía cô nói :
"Chà, đáng lẽ mày phải gọi tao một tiếng anh đấy".
"Hả ? Gì cơ ?"
"Tao với Khánh lớn hơn mày một tuổi, bọn tao đi học muộn một năm".
"Sao tự nhiên mày lại nói chuyện này thế ?".
"Đột nhiên tao thấy mày giống một người thôi, em ấy cũng bé hơn tao một tuổi".
"Em gái mày ?".
"Ừ !".
"Thế sao không chuyển vào cùng với mày ?".
"Em ấy mất rồi...cách đây 3 năm". Âm thanh cậu phát ra như nhỏ dần, lắng động, có chút mất mát đau thương.
"Tao...tao xin lỗi". Cô chỉ cảm thấy cổ mình hơi nghẹn lại, dù thời gian Thiên Nhi và 3 người họ quen nhau chưa lâu nhưng không biết vì sao, Thiên Nhi lại cảm giác thoải mái và an toàn khi ở cùng họ, đặc biệt nhất là Tuấn Anh, cái vide của cậu làm Thiên Nhi cảm thấy rất quen thuộc. Có lẽ là đồng cảm ?
Tuấn Anh nhìn cô cười, đôi mắt cậu như chứa cả vì sao, chỉ thấy ánh cười trong mắt cậu, cậu nhẹ nhàng giơ tay lên xoa đầu Thiên Nhi. Có lẽ giây phút này Tuấn Anh thấy được bóng dáng em gái của mình. Cô cũng đứng yên không làm gì cả. Lúc này có tiếng gọi đằng sau 2 người vọng tới :
"Thiên Nhi".
Theo phản xạ, cô quay người lại, cả Tuấn Anh cũng thế.
Tiếng gọi phát ra từ phía sau, quay lại thì thấy một nam một nữ đang đi về phía cô và Tuấn Anh. Thiên Nhi vừa nhìn đã nhẫn ra ngay, người con gái ấy là Tuyết Trinh - một người chị họ bằng tuổi cực kì thân thiết với cô. Tuyết Trinh đi cùng một người con trai khác, có lẽ là người yêu. Vừa bước đến chỗ cô, Tuyết Trinh đã lên tiếng chọc ghẹo, cô chỉ vào người Tuấn Anh cười hỏi Thiên Nhi :
- Chà, người yêu bé à ?
- Hahah không, điên em làm gì đã có người yêu.
- Mày điêu vl.
- Thật đấy dm, bé đã lừa chị bao giờ chưa ?
"Tao tạm tin vậy". Nói rồi, Trinh khoác tay người bên cạnh cười nói
"Mày chưa có, nhưng tao có rồi, người yêu chị đây - Nguyễn Anh Quốc, lớn hơn bọn mình một tuổi nhé".
Người bên cạnh nghe vậy cũng giơ tay ra cười với Thiên Nhi nói :
"Chào em, anh là Quốc". Thiên Nhi cũng lịch sự bắt tay lại, nhưng vài giây trôi qua người trước mặt hình như không có ý định luôn tay ra, ánh mặt anh ta nhìn cô khiến cô có hơi khó chịu.
Tuấn Anh đứng bên cạnh Thiên Nhi, dường như cũng nhận ra có điều gì khác thường. Cậu giơ tay ra nhìn Anh Quốc nói :
"Chào cậu, tôi là Tuấn Anh".
Quốc lúc này mới buông tay Thiên Nhi ra mà bắt tay với Tuấn Anh, ánh mắt anh ta hơi khó chịu nói :
"Em là bạn của Thiên Nhi à ? Thế thì bé hơn anh 1 tuổi đấy".
Tuấn Anh chỉ cười khẩy, loại người này chắc không phải tốt lành gì. Cậu liếc mắt nhìn người con gái đi cùng cậu ta thầm nghĩ cô bé dễ thương như này lại bị anh ta lừa. Tuấn Anh thản thiên rút tay về đáp :
"Tôi đi học muộn hơn 1 năm, chúng ta bằng tuổi".
Anh Quốc như định nói gì đó nhưng lại thôi.
Không khí lúc này có mùi thuốc súng nhè nhẹ, từ xa Nguyễn Vũ, Gia Khánh và Lâm An lúc này cũng đang đi đến. Nguyễn Vũ nhìn thấy Tuyết Trinh thì cất tiếng hỏi :
" Lên khi nào đấy ? Sao không bảo tao đón".
Bước tới gần, Nguyễn Vũ thấy người con trai đứng bên cạnh Tuyết Trinh thì hất cằm hỏi :
"Người yêu à ? Thay nhanh thế, không định giới thiệu à ?".
"Cái đcm thằng này, mồm mày như vừa ăn cứt ấy... Nguyễn Anh Quốc - 16 tuổi lớn hơn mày đấy con chó ạ". Tuyết Trinh bực bội lên tiếng.
"Haha đùa thôi, anh em gì" cậu cười ha hả rồi quay sang hỏi :
"Chúng mày ăn sáng chưa".
Chẳng biết có thần giao cách cảm gì mà cả lũ đồng thanh đáp to rõ rằng :"Chưa".
Nguyễn Vũ làm hành động đấm đấm vào ngực rồi chỉ tay ra phía cổng tự tin nói :
"Đi, anh Vũ bao các em ăn sáng".
Chẳng mấy khi Nguyễn Vũ thoáng như này, cả bọn thì cũng chẳng có đứa nào não phẳng đến mức từ chối. Thế là 7 con người, cả người yêu của Tuyết Trinh đi ra phía cổng kiếm một quán ăn rồi ngồi vào.
Chân Tuấn Anh, cũng không bị nặng lắm, cậu có thể tự đi nhưng Thiên Nhi nhất quyết không chịu nên cuối cùng Gia Khánh phải dìu Tuấn Anh đi. Ban đầu, Lâm An thấy Thiên Nhi nằng nặc đòi dìu Tuấn Anh thì còn lên tiếng ghẹo nhưng chẳng biết sao sau đó lại im thin thít.Giải thích một chút (Về vai vế, Tuyết Trinh và Thiên Nhi là bà con bên nội. Còn Nguyễn Vũ và Thiên Nhi lại là cậu cháu họ ở bên ngoại nên 2 người này không liên quan nhau về mặt huyết thống. Vì Thiên Nhi thân với Tuyết Trinh từ nhỏ nên Nguyễn Vũ muốn chơi cùng thì phải thân luôn với Tuyết Trinh =}}). Và với cái mỏ hỗn của Nguyễn Vũ thì chỉ có Tuyết Trinh trị được. Sorry mọi người do dạo này lễ lạc với đi tựu trường nên bệnh lười của tuii lại nổi lên 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Ngày Nắng
Storie d'amoreNăm cuối của cấp THCS, chúng tôi gặp nhau. Tôi vô tình trở thành thành viên trong hội học sinh ưu tú của trường. Chúng tôi trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cùng nhau đỗ cấp 3, một lần nữa trở thành bạn cùng lớp. Vô tình, tôi lại nảy sinh...