Chap 4 - Tắc kè hoa

364 24 4
                                    



Vì chỉ mới tập trung nên học sinh đến trường chỉ với hai mục đích: Một là nói chuyện phiếm, hai là lao động bắt buộc trên tinh thần tự nguyện.

Sáng sớm ngày thứ ba, theo lịch nhà trường thì hôm nay khối lớp 9 sẽ phải đi trồng cỏ. Vâng là trồng cỏ đấy ! Nghe vô lí nhưng rất thuyết phục, lí do là vì trường làm lại sân vận động, hai bên đường chạy quá trống trải nên nhà trường quyết định trồng cỏ cho thân thiện, tạo sự thoải mái cho học sinh. Thoải mái đâu không thấy, chỉ thấy học sinh van trời vì nóng, vì mệt.
Vì là lớp trưởng nên Thiên Nhi buộc phải tới sớm để tập trung lớp điểm danh và nghe phân công nhiệm vụ để chỉ đạo lớp thực hiện. Dù là tiết trời tháng chín không oi bức như trời hè nhưng cái nắng miền Trung chưa bao giờ là dễ chịu cả. Dưới sân trường, một đám học sinh ngồi tụ tập nói chuyện sau kì nghỉ hè xa cách. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng vì phải đi lại ngoài nắng, vì chỉ đi lao động nên học sinh được phép mặc áo quần tự do không quá đáng như áo ba lỗ và quần đùi ngắn là được. Trên lý thuyết là thế chứ với cái nắng 37-38 độ này chẳng đứa nào điên mà mặc thế đi lao động cả.

7 giờ 47 phút sáng, theo lịch thì 8 giờ sẽ vào lao động. Có lẽ mặt trời dần lên cao khiến cho đám học sinh chẳng còn hứng thú nói chuyện nữa vì nắng muốn xỉu. Thiên Nhi hôm nay mặc một chiếc áo phông rộng màu xanh lam nhạt cùng với chiếc quần dài ống rộng màu kem thêm vào đó là chiếc áo khoác jean màu xanh da trời làm nổi bật làn da trắng mịn của cô bé tuổi mười bốn. Đang loay hoay xem Nguyễn Vũ ngồi ở đâu vì sáng nay cô chẳng thấy nó đâu cả thì tiếng hét của đám nữ sinh cùng khối khiến cô nâng mắt nhìn theo.

"Lạy phật. Có cần phải thế không ?". Thiên Nhi vừa nghĩ vừa đỡ trán, đập vào mắt cô là hình ảnh của bốn nam sinh cao tầm mét bảy, tất cả đều diện chung một kiểu áo phông chỉ là khác màu nhau, cùng bốn cái quần y chang nhau, trên người chỉ khác nhau mỗi cái áo khoác. Ngay cả mũ chúng nó đội cũng giống nhau y như đúc, mà lạ lắm màu của bốn chiếc áo phông kia nhìn có vẻ vô cùng dìm da nhưng khi được bốn người này mặc lên thì lại chẳng xấu chút nào. Bốn người đó chẳng ai khác ngoài Gia Khánh, Lâm An, Tuấn Anh và thành viên thứ 4 Nguyễn Vũ. Mặc kệ tiếng bàn tán và hò hét xung quanh trong mắt Thiên Nhi chúng nó chẳng khác gì bốn con tắc kè hoa cả. Thiên Nhi thầm ngồi trong góc niệm phật, màu áo sáng chói loá luôn, cô thầm nghĩ nếu da chúng nó không trắng có khi mặc mấy quả áo này lên nổi như phao cứu sinh ấy.

Khiếp, tự nghĩ tự tưởng tượng hình ảnh bốn con tắc kè có mặt là Gia Khánh, Lâm An, Tuấn Anh, Nguyễn Vũ khiến Thiên Nhi vô thức bật cười. Mặc dù không bất ngờ lắm vì việc Vũ chơi với ba người kia nhưng quả "ao phít" đôi à đâu tứ này khiến cô không thể không choáng váng. Cùng lúc này tiếng xì xào bàn tán cũng to dần, nhiều câu hỏi được đặt ra từ đám đông về sự "debut" này của nhóm "tắc kè hoa".

Thật ra hôm qua khi Gia Khánh, Lâm An, Tuấn Anh đi cùng Nguyễn Vũ thì trên cfs trường đã nổ ra tin tức về F4 này rồi, nào là xin inf, hỏi lớp rồi họ tên vân vân và mây mây đủ kiểu. Trong lúc Thiên Nhi đang cười ha hả vì tưởng tưởng của mình thì nhóm người kia cũng bước tới. Nguyễn Vũ búng vào trán cô một cái rồi cợt nhả nói :"Mày dở à ?". Câu nói của Vũ khiến Thiên Nhi giật mình nhìn lên thì thấy "bốn con tắc kè hoa" đã đứng bên cạnh mình. Tuấn Anh thấy thế hỏi :"Như nào ?".
Dù không thân thiết lắm nhưng cái vide của Tuấn Anh toả ra vẫn khiến Thiên Nhi khá dễ chịu, không quá đề phòng hay xa cách. "Trông không khác gì 4 con tắc kè hoa, mạnh dạng đoán anh Nguyễn Anh Vũ là chủ nhân của "ao phít" này ạ".

Dứt câu như cô dự đoán, người cậu Vũ yêu quý của cô đưa tay định túm áo nhưng Thiên Nhi né được, thế là Nguyễn Anh Vũ rượt cô chạy mấy vòng quanh trường, được vài ba vòng Thiên Nhi hét lên:

" Nguyễn Anh Vũ mày là chính nhân quân tử thì đừng đuổi tao nữa".

Không ít người nhìn theo hai người đang đuổi nhau giữa sân trường mà cô muốn độn thổ. Vũ nghe thế không dừng lại mà chạy nhanh hơn nữa nói to :"Tao không cần quân tử gì đó, bố mày thà là tiểu nhân cũng không tha cho mày !".

"Đệt ! Khứa này dai thật đấy". Cô nhanh trí chạy qua chỗ ba con người đứng xem kịch mà khoanh tay đứng cười kia núp sau lưng họ mà ló đầu ra nói :" Mày giỏi thì đừng đuổi tao nữa". 2 đứa cứ chạy vờn qua vờn lại như mèo với chuột ở quanh 3 người kia.

Vũ lúc này cũng dừng lại đứng cách Thiên Nhi cùng Gia Khánh, Lâm An và Tuấn Anh một khoảng ngắn nói :"Mày có ló đầu ra cho bố không ?".

"Không bé ơi !". Cô đáp lại rồi núp vào chỗ cũ, Vũ lúc này chẳng bình tĩnh nữa đi đến chỗ cô đang đứng định túm cổ áo lôi cô ra nhưng bị ba người trước mặt che lại. Thấy thế Vũ nhìn ba người họ với vẻ đầy uất ức :

"Tao là anh em với chúng mày hay là nó ? Tao với nó chọn một đi ."

Cả ba cười thành tiếng khi nghe thấy câu nói của Nguyễn Vũ thì đáp lại : "Tất nhiên là..." dừng lại một chút rồi cả 3 nói tiếp "bọn tao không chọn mày". "Chúng mày ! Lũ bán bạn cầu sắc".

Hoa Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ