Chap 36 - Chiến thần bổ dừa

116 12 2
                                    


Sau cái hôm 20/10 ấy, tất cả các thành viên của 9 đội tuyển được rút ra để tập trung cho kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Vì cả 6 đứa đều thuộc các đội tuyển nên trong hơn 1 tháng ôn luyện đều đi học cùng nhau.
Trong một tháng chạy nước rút cuối cùng, tất cả đội tuyển đều trở thành "lò đốt đề". Thiên Nhi thuộc tuyển văn, Lâm An tuyển hoá, Tuyết Trinh và Tấn Anh chung tuyển toán, và Anh Vũ, Gia Khánh tuyển Anh. Trừ tuyển văn đã giải đến dạng đề 180 phút, thì 3 đội tuyển toán, hoá, anh nói riêng hay 5 đội tuyển còn lại vẫn đang làm bài kiểm tra 120 phút để tiếp tục loại, chọn lại đội tuyển cho ngày 5/12 sắp tới.
Lịch học chung của các đội sẽ là từ 7h30 sáng đến 10h30 trưa,  14h00 đến 17h00. Nhưng phần lớn, sau 7 giờ tối học sinh mới về đến nhà. Và đương nhiên khoảng nghỉ trưa chưa bao giờ kéo dài được 3 tiếng rưỡi, bởi trong môi trường mà chỉ sơ sẩy một chút lập sẽ bị tụt lùi và loại bỏ, chẳng có ai đủ tâm tư để nhàn nhã mà tận hưởng 3 tiếng rưỡi ấy cả.
Nhưng ! Chắc chắn vẫn có ngoại lệ, trong khi học sinh các đội tuyển chạy đôn chạy đáo cơm không dám nhai, cháo không dám nuốt thì vẫn có một hội tách biệt ra với phong cách nhàn nhã. Và tất nhiên, cái hội ấy chẳng ai khác ngoài "Tắc kè lục sắc" - tên do học sinh Chuyên Văn Vũ Hoàng Thiên Nhi đặt và chỉnh sửa.
10h40' ngày 3/11/2022 dưới sân trung tâm bồi dưỡng học sinh giỏi thành phố Đồng Hới - Quảng Bình.
"Thiên Nhi bảo đi trước, hôm nay nó có bài 180 phút, Tuyết Trinh với Tuấn Anh đang ra" Một nam sinh mặc sơ mi trắng phẳng phiu nói với bốn người đối diện.
- Ngày nào con vịt vàng kia không có bài 180 phút ? Đéo biết có ăn uống đàng hoàng không nữa.
Nguyễn Anh Vũ hơi bực bội  đáp lại Gia Khánh.
- Sang quán đối diện đi, tí 11 giờ đã rồi điện nó thử xem sao - Lâm An đề xuất.
Cùng lúc này, Tuyết Trinh cùng Tuấn Anh cũng đi ra, giao diện 2 khứa này bây giờ tàn không tả được. Thấy Tuyết Trinh đang đeo cả kính, tay cầm một tập đề dày cộp "người bạn với chiếc mỏ dễ thương" - Vũ Nguyễn lại chuẩn bị hoạt động cơ mồm.
Thấy Vũ chuẩn bị phát ngôn, Tuấn Anh lập tức đánh phủ đầu :"Mày thử ho một cái xem, nó nhai cả xương mày đấy !".
Vũ nghe thế thì nhún vai, thu lại cái mặt "gian tà" của mình rồi cũng chịu nghiêm túc mà đi ăn.
Khoảng 11h hơn, lúc cả lũ đang ngồi nói trên trời dưới đất thì Vũ thấy thấp thoáng bóng dáng ai vụt qua đây, trước đó Vũ có gọi cho Thiên Nhi hỏi ăn trưa chưa thì con bé bảo là bạn ở đội tuyển gọi đồ ăn lên phòng rồi. Mà giờ thì thấy BẠN ấy đang mua sữa đậu nành ở quầy, chắc chắn là Thiên Nhi không thấy 5 con người ngồi phía góc bên này nên vừa mua vừa nói chuyện với cô chủ quầy rất tự nhiên. Đại khái là cô hỏi sao không thấy Thiên Nhi ăn trưa bao giờ, còn dặn là như thế hại sức khoẻ lắm thì con bé chỉ cười hì hì rồi bảo giảm cân.
"Tự nhiên thấy rùng mình thế nhỉ ?" Thiên Nhi cảm giác như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, ừ chắc chắn đó là sự thật rồi chứ cảm giác gì. Đảo mắt một vòng, cô bắt trọn 5 cặp mắt thân thương đang nhìn mình trìu mến, miệng cười như mếu Thiên Nhi bước qua bàn mà Khánh, Vũ, Trinh, Lâm An và Tuấn Anh đang ngồi.
- Ui, mọi người ăn ở đây à ?
Giả vờ bất ngờ đầy sượng trân... Không gian chìm trong im lặng báo hiệu một cơn bão đang đến.
- Thiên Nhi không thích ăn chung với bọn tao à ?
Khánh là người lên tiếng đầu tiên.
- Không phải mà, chỉ là...
- Là cái con khỉ, mày biết mày bị dạ dày mà Vũ Hoàng Thiên Nhi ? Mày giỡn mặt với tao đó hả, có tin bố gọi mẹ mày từ Nam bay ra không ? Có thằng l** nào chê mày béo nữa hay sao ? Đứa nào, bao giờ, ở đâu để tao giết c** m* nó luôn.
Vũ xối một tăng khiến đứa nào cũng chống mặt, chửi không kịp vuốt mặt là có thật.
- Không đói thật mà, vẫn khoẻ re mà.
- Nói còn cãi hả ? Con chó một ngày ăn còn đủ 3 bữa, mày muốn làm con gì đây ?
Cả 5 :"..."
Không biết bạn Nguyễn Anh Vũ ăn hay chùi miệng bằng cái gì mà chửi thấm thế...
Không biết từ bao giờ, một tô hũ tiếu đã được đặt trước mặt Thiên Nhi, Gia Khánh lấy giấy lau muỗng, đũa rồi đưa vào tay cô.
"Tai tao không chịu được âm lượng lớn, ăn đi mà còn có sức học".
Nhìn cái tô to hơn đầu mình trước mặt, Thiên Nhi ngước lên nhìn Tuyết Trinh cầu cứu nhưng vô dụng. Trinh cả buổi như câm như điếc mãi nhìn cái hình trong tập đề.
Vũ giận cá chém thớt thế là giật luôn cái tập đề trong tay Tuyết Trinh quát :"Mày nữa, ăn cho hết trong bát. Cỡ mày về âm phủ người ta cho ăn gián. Còn Thiên Nhi mày có hốc không ? Hay để tao đổ vào mồm."
"Tao thấy tội đứa nào yêu thằng Vũ luôn, dữ thật sự." Lâm An cảm thán.
"Nó muốn tốt cho 2 đứa đầu cứng hơn dừa kia thôi mà !" Tuấn Anh thản nhiên đáp, môi cậu cong lên vì nãy giờ mấy lần bảo Tuyết Trinh ăn mà cô cứ nhìn chăm chăm vào cái tờ đề khiến cậu cũng bất lực.
Và ai đó đã có biệt danh mới : Nguyễn Anh Vũ - Chiến thần bổ dừa.

Hoa Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ