Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng được ngồi vào bàn, Thiên Nhi ngồi còn chưa nóng ghế thì đã thấy một bóng hình quen thuộc ngồi xuống bên cạnh.
"Sao mày ngồi đây ?" Cô mở to mắt nhìn người đang thản nhiên lau đũa kế bên.
"Anh ngồi đâu bé còn muốn quản cơ à ?". Người kia đáp lại, giọng vẫn mang ý châm chọc.
"Gia Khánh, nói chuyện tử tế vào." Vâng, chính xác người vừa ngồi xuống bên cạnh Thiên Nhi là bạn Võ Hoàng Gia Khánh. Thiên Nhi lúc nhìn thấy Gia Khánh ngồi xuống bên cạnh thì như viết cả dấu chấm hỏi trên trán. Theo lời của các anh chị khoá trước thì tuyệt nhiên khả năng trường hợp hai đội văn anh cùng bàn là không thể nào xảy ra. Dù năm nay mối quan hệ giữa hai bên không còn tệ như các năm trước vì sự thân thiết của hai giáo viên phụ trách mới, nhưng mà tóm lại hai đội vẫn là oan gia ngõ hẹp.
Người xưa thường nói "thương nhau thương cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng" trong hai đội vẫn tồn tại không ít những cặp "kì phùng địch thủ", thậm chí là ghét nhau ra mặt. Điển hình ta có Thiên Nhi và Diệp Châu, đương nhiên nếu ai đó ghét một người thì bạn của họ chắc chắn cũng không ưa người kia. Và Diệp Châu cũng như Thiên Nhi không phải ngoại lệ, trong đội tuyển Tiếng Anh cũng không ít người ghét Thiên Nhi, đơn giản là vì họ chơi với Diệp Châu, dù sao thì "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy". Thiên Nhi cũng đâu thể trách họ, vì đội tuyển Văn cũng có ưa gì Diệp Châu đâu, dù không phải là do cô "đổ dầu vào lửa" nhưng Thiên Nhi vẫn cảm thấy đấy là có qua có lại, mặc dù không toại được lòng nhau."Ai xếp chỗ thế ?" Thiên Nhi quay sang hỏi Thanh Huyền, con bé đang lúi húi giấu cái thùng gì ở dưới chân.
"Hả ?" Có lẽ thì nghe không rõ, hoặc cũng có thể là vì không chú ý nên Thanh Huyền buộc miệng hỏi lại.
- Tao hỏi ai xếp chỗ thế ?
- Thầy Tân ấy, thầy bảo để thầy với bố Thuận nhà mình dễ kết thông gia.
Bố Thuận trong lời Thanh Huyền là thầy Thuận - giáo viên phụ trách chính cho đội tuyển văn năm nay. Thầy Tân và thầy Thuận thì thân nhau thật, nhưng xếp chỗ như này thì khó cho Thiên Nhi quá.
- Mày đang làm gì vậy ?
Thiên Nhi thấy Thanh Huyền cứ loáy hoáy kê gì ở dưới chân, kể cả nói chuyện cũng không ngước lên nhìn thì đành phải hỏi.
- Tí nữa rồi biết.
Thanh Huyền đáp lại, vẫn đang còn cúi người xuống bàn làm trò mèo gì đó. Thiên Nhi cũng kệ, cái cô quan tâm bây giờ là bữa ăn này làm sao mà trôi đây ? Khi mà Diệp Châu ngồi bên Khánh, Khánh lại ngồi kế bên cô. Trước mặt lại có vài đứa con gái cứ thỉnh thoảng lại nhìn Thiên Nhi một cái, xong thì thầm to nhỏ với nhau. Đội tuyển văn vốn ít người, sau khi làm đủ 7749 bài kiểm tra thì chỉ còn lại hơn mười đầu người, trong khi đó đội Anh lại tới mười tám người. Vậy nên phần lớn học sinh ngồi trên bàn không cần nói cũng biết bên nào đông hơn.
Thiên Nhi cố gắng tỏ ra không có vấn đề gì nhưng người bên cạnh lại không chịu ngồi yên, hết khều tay lại đá chân. Bực quá cô mới quay sang trừng mắt với Khánh.
"Sao lại không nói chuyện với anh ?".
"Ơ ơ, sao tự nhiên im thế ? Nói chuyện đi mà bé".
Khánh cứ lải nhải cả buổi, lúc mới quen rõ ràng cậu đâu phải là người nói nhiều thế ?
- Tôi yêu cầu bạn Võ Hoàng Gia Khánh nói chuyện nghiêm túc vào, chúng mình là bạn CÙNG LỚP.
- Chịu nói rồi à ? Anh tưởng bé dỗi anh cơ đấy.
Cậu cong môi lên nở một nụ cười nhẹ, nhưng cái nụ cười ấy trong mắt Thiên Nhi lại biến thành cười đểu.
- Sao mày xưng hô anh em mượt thế ? Bọn mình cùng lớp đấy.
- Nhưng mà anh lớn hơn bé mà.
Khánh nói với giọng cực kì thản nhiên, Thiên Nhi lại nói rất nhỏ. Ngồi cái bàn ăn này vốn đã quá áp lực đối với cô rồi, bây giờ lại nói chuyện với crush quốc dân lớp người ta khác gì viết lên mặt năm chữ "TAO MUỐN ĐƯỢC CHÚ Ý" đã thế Khánh mở mồm ra là cứ anh anh em em.
- Lớn hơn nhưng chung lớp, mà chung lớp thì là bạn. Hiểu chưa Gia Khánh ? Đừng có mà anh anh bé bé ở đây.
- Anh hiểu rồi.
Thiên Nhi :"... bạn có chắc là bạn hiểu tôi nói gì không vậy ?". May mà hai đứa nói nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe. Nói thẳng là vì Khánh nói chuyện cứ nghiêng người qua bên Thiên Nhi, còn Thiên Nhi thì chỉ như thầm thì nên không ai đoán được nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, bao gồm cả Diệp Châu. Một phần là nhờ nhạc bật quá lớn, nên át đi tiếng của hai đứa nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Ngày Nắng
RomanceNăm cuối của cấp THCS, chúng tôi gặp nhau. Tôi vô tình trở thành thành viên trong hội học sinh ưu tú của trường. Chúng tôi trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cùng nhau đỗ cấp 3, một lần nữa trở thành bạn cùng lớp. Vô tình, tôi lại nảy sinh...