Chap 44 - Gia Khánh (2)

90 15 5
                                    


Sau khi nói chuyện một lúc nữa, Thiên Nhi cảm thấy tâm trạng có phần dịu đi hẳn, có lẽ là cô cảm thấy mình không còn đơn độc trong hành trình sắp tới. Bởi như Khánh nói, không phải sau lưng hay trước mặt mà là ngay bên vai cô luôn có những người bạn vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ và san sẻ với cô thì cô cần.
Tự dưng Thiên Nhi thấy biết ơn Gia Khánh, cô nghĩ nên nói gì đó để bày tỏ lòng biết ơn với cậu, không biết nghĩ như thế nào nhưng lời đến miệng lại là: "Khánh ơi, tao biết ơn Khánh vô cùng luôn. Tao thấy Khánh tốt với tao lắm, cảm giác Khánh thay đổi từng ngày vậy, như kiểu Khánh bây giờ với cái đứa cầm tay người yêu mới của người yêu cũ Tuyết Trinh, với cái đứa kéo áo lên lau mồ hôi rồi đá lông nheo với mấy em khối dưới, hay cái đứa sáng đội mũ Diệp Châu, chiều đi ghẹo bé cờ đỏ hồi hai tháng trước là 2 đứa khác nhau ấy".
Gia Khánh:"..."
Có đôi lúc, lời thật lòng không nên nói ra. Nhưng sự thật vốn dĩ như Thiên Nhi nói, hai tháng qua Khánh đã thay đổi rất nhiều, dường như cái vẻ ngả ngớn của Khánh bây giờ chỉ dành cho một mình Thiên Nhi vậy. Có lẽ là ban đầu, cậu thực sự không để tâm đến "con thỏ tinh" bên cạnh mình, nhưng giờ mọi thứ đã khác, Võ Hoàng Gia Khánh đã thực sự thay đổi, và cả chính bản thân cậu cũng không hề biết được điều ấy.
______________
Thiên Nhi không nhớ mình đã tạm biệt Khánh như thế nào, cô chỉ nhớ mình cần phải tắm rửa thật sạch sẽ, phải để dòng nước cuốn trôi đi hết sự tự ti cũng mình và ngồi vào bàn, cầm bút lên và viết. Nhưng trước đó, Thiên Nhi quyết định nhắn tin cảm ơn bạch mã hoàng tử đã.
[Hôm nay cảm ơn Khánhh nhiều nhé, nào về tới nhắn tin báo tao với nhé~~]
"Sao sến thế", không được!
[Về tới nhắn tao nhé!]
"Gì mà cụt lũn vậy ? Mình chuyên văn mà ?"
[Khánh về tới chưa ? Về nhớ tắm sớm kẻo cảm nhé!]
"Gì vậy Thiên Nhi ?"
Loay hoay một lúc lâu, cứ gõ xong lại xoá đi, Thiên Nhi vừa cắn bút vừa suy nghĩ. Thời gian Thiên Nhi tắm rửa, rồi ngồi vào bàn học loay hoay thì bên này Khánh đã tắm xong rồi, cậu cũng đã nhìn màn hình tin nhắn mess được 5 phút. Ban đầu, khi tắm xong rồi mà mở máy không thấy tin nhắn nào được gửi đến, Khánh có hơi thất vọng. Nhưng khi ấn vào màn hình chat với Thiên thì cậu hơi buồn cười, khoé miệng cũng vô thức mà nhếch lên. Thiên Nhi không hề biết cái sự "không nhanh nhẹn " của mình được Khánh thu hết vào mắt, khi mà màn hình tin nhắn cứ hiện là "đang nhập". Đoán chừng là con bé đang không biết nên mở lời thế nào, nên Khánh đành nhắn tin trước để tránh Thiên Nhi phải suy nghĩ đến đêm [Tao về đến rồi, mày ăn cơm rồi tắm rửa đi nhé. Bài vở cũng từ từ thôi].
Ngay lập tức, Khánh thấy Thiên Nhi thả tim tin nhắn của mình rồi lại thu hồi, "sao con bé dễ thương thế nhỉ ?" Cậu tự nghĩ rồi tự bật cười, sau đó lại cảm thấy hơi sai sai. Lại có tin nhắn mes gửi đến, nhưng không phải là của Thiên Nhi mà là của Việt Hoàng. Thành viên thứ 4 của dự án KHKT năm ngoái mà Gia Khánh tham gia.
[Tán được chưa ? Bỏ cuộc rồi à thiếu gia ?]
Kèm theo đó là một loạt mấy cái sticker con chó cười ngoặt ngẽo.
[?]
Khánh thả một dấu chấm hỏi, không nhắn thêm bất cứ thứ gì.
[Bạn tôi bỏ cuộc rồi à, đã bảo Thiên Nhi nó không giống người bình thường còn gì. Má hạhaha]
[Ừ]
[Nhận thua rồi à, mai đi gửi giày cho tao nhé !]
[Ừ]
Đến cái "ừ" thứ 2 này, có vẻ bên kia đã phát giác ra cái gì đó không đúng lắm.
[Dm, mày đừng bảo mày thích nó thật nhé ? Điên à thằng này]
[Mai tao đi gửi giày cho, phắn đi]

Nhắn xong tin nhắn cuối cùng, Khánh đột nhiên thấy mình ngu đ** tả được khi tự dưng đồng ý cái kèo với thằng mặt l** này. Nhưng thực sự dự án KHKT của nhóm cậu không thể tìm được ai phù hợp làm cộng sự hơn ngoài Hoàng, và đương nhiên thằng này nó cũng đưa ra điều kiện đ** giống con người tí nào.
Khánh nhớ hôm cậu tìm Hoàng nói chuyện về việc làm dự án, thì thằng khỉ này đưa ra điều kiện là sau khi hoàn thành tất cả các vòng thi thì Khánh phải vào Quảng Bình và tán con bé tên cái gì đấy Thiên Nhi. Hoặc là đưa cho nó đôi giày bản giới hạn mà cậu vừa nhờ người xách tay được từ Pháp về. Khánh tất nhiên có hỏi lại Hoàng là vì sao phải là con bé đấy, vì sao phải là Quảng Bình thì nó chỉ nhún vai, tỏ vẻ không muốn trả lời.
Khánh cũng mặc kệ, cậu chả quan tâm mấy. Từ lúc ông nội mất, thì cậu đã muốn vào Quảng Bình rồi, bố mẹ ly dị lại ở nước ngoài. Nếu không phải cấn dự án KHKT thì cậu đã đi từ đầu năm chứ chẳng phải là chờ cái kèo trẻ con này. Hơn nữa, Lâm An và Tuấn Anh cũng đồng ý đi với cậu nên Khánh không có lí do gì mà phải nhường đôi giày gần 30 củ của mình cho Hoàng, dù cậu biết cái trò trêu đùa tình cảm con người ta như thế này chẳng hay ho gì cho cam. Trước giờ Khánh cũng chẳng phải là hoa liên trắng, trong sạch thanh cao gì, yêu đương đối với cậu cũng chỉ cho vui, tình yêu ở lứa tuổi này đơn giản chỉ là sự thức thời, có thể gọi là "thuận mắt thì yêu", và Gia Khánh chưa bao giờ kéo dài cuộc tình của mình quá hai tháng.
Khánh luôn cảm thấy mình chỉ là ham muốn cảm giác được quan tâm và phải quan tâm người khác chữ không phải là đang yêu đương thật sự.  Cậu có thể sẵn sàng bỏ tiền ra cho người yêu cậu mà không hề tiếc, có thể mỗi ngày một bó hoa, mỗi giờ một món quà nhưng lại chưa từng cảm thấy tiếc nuối bất kì một đoạn tình cảm nào sâu sắc với người mà cậu từng gọi là "honey" là "bé cưng" và abcxyz loại biệt danh đủ loại. Phải chăng yêu đương cũng là một loại cảm giác ?
Nhưng cậu cũng có nguyên tắc riêng cho mình là khi đã bắt đầu nghiêm túc một mối quan hệ, đã quen ai rồi thì trong khoảng thời gian ấy tuyệt đối không có mối quan hệ nào ngoài lề. Điều này trước giờ chỉ Lâm An và Tuấn Anh biết, vì dù sao danh tiếng của cậu cũng không tốt lắm, ngoài cái đẹp mã và giàu thì người ta biết tới Khánh nhiều hơn với sự tích thay người yêu 5 lần trong hai tháng, và trong đó có cả những người hơn cậu vài tuổi.

Đến hiện tại, Gia Khánh rõ ràng cũng không biết mục đích của mình là gì. Chẳng phải ban đầu cậu chỉ muốn trêu con bé tí thôi à ? Bây giờ sao lại thấy người ta ứa nước mắt lại thấy xon xót, hay vốn dĩ tính cậu từ đầu đã là không nhìn được cảnh con gái khóc nhỉ ? Tin nhắn tối nay của Việt Hoàng đã đánh thức một nỗi sợ bên trong Gia Khánh, liệu nếu Thiên Nhi biết ban đầu cậu tiếp xúc với con bé chỉ vì một trò cá cược vô nghĩa thì Thiên Nhi có trách Khánh hay thậm chí là từ mặt Khánh không nhỉ ? Dù sao thì  cũng chẳng ít lần cậu bị con gái nhà người ta ghi hận.
Nghĩ tới đây, Gia Khánh lắc đầu nguầy nguậy, "mình không khai, Việt Hoàng không nói, thì chỉ có trời biết, đất biết phải không ?". Nhưng cậu đã nhầm, có rất nhiều thứ, không phải cứ muốn là được. Có rất nhiều chuyện, đôi khi không đơn giản như người ta vẫn thầm nghĩ. Cậu đã sai, sai ngay từ lúc đồng ý lấy tình cảm của người khác ra làm điều kiện và trò tiêu khiển.

Đến chap 44 rồi mà nam nữ 9 chưa yêu nhau =]]]] tác giả cũng không hiểu.
Tình trường của bạn Khánh ở ngoài còn kinh khủng hơn nhiều, trong huyện thì một xã phải có 1- 2 bạn là người yêu cũ của bạn ý, trong khối thì nyc bạn ấy tận 5 bạn rồi ( chưa tính mập mờ nhé) .Vì bạn ấy rất giỏi, đi rất nhiều và cái quan trọng là mồm bạn rất dẻo và rất rất chiều người yêu. Khánh trong truyện hay ngoài đời chả bao giờ tiếc gì cho người yêu bạn ấy đâu. Ban đầu hình tượng bạn ấy là cây cờ đỏ chói cơ, sau tự tớ tẩy trắng vì sợ bạn ấy không quay đầu được. 🤡
Tớ đang trong quá trình sửa lại truyện, hiện tại tớ đã đánh dấu các chap sửa xong bằng cách thay đổi tên HOA NGÀY NẮNG +thứ tự  chap như mọi khi thành thứ tự  Chap + chủ đề của chap đó. Mọi người hoannn hỉ đọc lại tác phẩm để có cảm giác trực quan hơn nhéee, và đương nhiên các chap được sửa lại sẽ dài hơn, tình tiết logic và hài hơn. Thank kiuuu!!!

Hoa Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ