Cùng lúc này, loa phát thanh của trường vang lên thông báo cho học sinh tạm gác việc và nghỉ giải lao ba mươi phút, Thiên Nhi nghe xong thông báo, bước tới chỗ của bốn người kia, vỗ vào vai Vũ cười nói :"Ôi anh Vũ cuốc đất đấy à ? Có tố chất thế ".
Nguyễn Vũ đứng giữa trời nắng một lúc lâu nên khó chịu đánh vào đầu Thiên Nhi hằn giọng: "Mày có tin tao nhét cái cán cuốc này vào mồm mày không hả con kia ?".
"Trai đẹp thì không được nóng tính".Nói rồi cô nhìn sang chỗ ba người còn, hơi khựng lại tí rồi cô lại nói lại nói :"Đi chung luôn đi". Ba người họ không từ chối nhưng mà thằng trời đánh Nguyễn Vũ lại lên cơn :
"Nhi ơi !".
Thề đấy, Thiên Nhi nghe nó kêu như thế chỉ muốn đấm vào mồm nó thôi, biết trước câu sau của Vũ định nói gì cô hất cằm vỗ ngực dõng dạc nói :"Tao bao !".
Thế là cả năm người cùng đi ra quán nước cạnh trường, sau khi gọi nước xong Thiên Nhi thấy Gia Khánh đi tới quầy thanh toán cô đứng lên định giơ tay kéo cậu lại nhưng vấp phải cái ghế nhựa bên cạnh ngã về phía trước, cô nhắm mắt chuẩn bị đón nhận mặt đất thì cơ thế cô được một sức lực sau lưng tóm lại. Nói đúng là có bàn tay túm cổ áo cô lại từ phía sau ngăn không cho Thiên Nhi ngã. Nhìn ra sau, thì thấy gương mặt của Lâm An đang cười tươi. Gia Khánh nghe tiếng động cũng ngoái lại nhìn thì bị cảnh tượng trước mắt chọc cho bật cười. Bên này, Nguyễn Vũ và Tuấn Anh cũng cười ha hả, Lâm An vừa cười vừa nói :"Đi đứng từ từ thôi , mày mà ngã lỡ tay kéo tuột quần ai thì bọn tao không cứu được đâu."
Vũ vẫn chưa ngưng cười nói :"Mẹ, biết thế tao quay video lại cảnh nãy thì có khi mày thành hiện tượng cú ngã báo hồng cháu ạ".
Sau khi đứng lại hẳn hoi thì cô quay lại lườm ba người phía sau rồi bước tới chỗ thanh toán giơ tay ngăn Gia Khánh đang rút tiền trong ví lại nói :"Tao nói tao mời mà, đừng làm thế !". Tuấn Anh nhìn theo hướng hai người thấy thế nói vọng vào :"Tiền nhà thằng quỷ ấy đủ bao nuôi bọn mình ba kiếp đấy Nhi ạ".
Thiên Nhi rõ ràng có nghe thấy lời của Tuấn Anh nhưng vờ đi không nghe nhìn Gia Khánh. Cậu ta lúc này mới lên tiếng đáp :"Tao chưa bao giờ để con gái trả tiền cả ".
Bàn tay Khánh rút ra tờ tiền định đưa cho chị chủ quầy nhưng rồi bị Thiên Nhi nắm lại, quét mã QR động tác cực kì thành thục. Xong xuôi Thiên Nhi mới quay lại nhìn Gia Khánh nói :"Không thất hứa nhé".
Hành động của Thiên Nhi khiến Gia Khánh khẽ ngạc nhiên nhưng rồi cậu vẫn mỉm cười trở về chỗ. Sau khi trả tiền xong, Thiên Nhi cũng về ngồi cùng bốn người họ. Lúc này, trên đầu Gia Khánh vẫn đội cái mũ đen ấy, cô lên tiếng hỏi :"Mà mày lôi đâu ra cái mũ này thế ?".
Vũ ngồi một bên lên tiếng nói :" Được tặng đấy ! Diệp Châu 9A2 , đứa mày ghét ý".
" Vãi cả *** , sao tự nhiên nó đưa mũ cho Khánh thế ? ".
Vũ tiếp lời :"Bố chịu, bảo là bên trường phát cho, xong xin inf Khánh!".
"Trường mình tốt vậy từ khi nào đấy ?" Thiên Nhi buộc miệng hỏi, "có mà nó ấy" cô nghĩ thầm.Gia Khánh lúc này mới lên tiếng :"Sao thế ?".
Thiên Nhi không để ý câu hỏi của cậu, "tốn ly nước rồi" câu nói của cô khiến Lâm An và Tuấn Anh đồng thời sặc nước. Lâm An không nhịn được cười nói :"Gì đấy ?"
"Lần đầu tao thấy Khánh bị như này đấy, eo ơi thề. Sao mày hài thế ?"
Thiên Nhi không nói gì mà đưa tay lên lấy cái mũ trên đầu Gia Khánh xuống rồi cởi mũ trên đầu mình đội vào cho cậu. "Thôi nhé, tao ngứa mắt".
Cô nói tiếp :"Nó xin inf bọn mày cho chưa ?".
Cả ba lắc đầu cô mới cười thoả mãn. Con gái mà, chẳng đứa nào thích bạn của mình dâu dưa với đứa khác, đặc biệt lại là đứa mình ghét cay ghét đắng.
Gia Khánh khẽ cong môi lên, cậu hiểu con gái luôn có một sự ích kỷ đến kì lạ, đặc biệt là với người chúng nó không thích.
"Về trường đi, tí nữa bị bắt cả đám bây giờ".
Dứt câu cả bốn người kia cũng hợp tác cùng cô trở về trường. Trên đường về trường, Lâm An và Tuấn Anh vẫn chưa buông tha cho Gia Khánh, Nguyễn Vũ thì chỉ nghe Lâm An và Tuấn Anh nói rồi cười theo. Còn Gia Khánh thì chỉ im lặng nhưng mặt đã đen sì .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Ngày Nắng
RomanceNăm cuối của cấp THCS, chúng tôi gặp nhau. Tôi vô tình trở thành thành viên trong hội học sinh ưu tú của trường. Chúng tôi trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cùng nhau đỗ cấp 3, một lần nữa trở thành bạn cùng lớp. Vô tình, tôi lại nảy sinh...