Cùng lúc này thì xe của chú Thiên Nhi cũng tới, cả sáu đứa quyết định chọn ở nhà bà Thiên Nhi luôn vì nói ra thì cả bọn vẫn còn quá nhỏ, lỡ có vấn đề phát sinh thì chẳng biết cầu cứu ai.
Về tới nơi, xe vừa đậu vào cổng đã thấy bà nội của Nhi chạy ra đón, từ Tết đến tận bây giờ Thiên Nhi mới về lại nhà nội. Bà hí hửng, tay bắt mặt mừng với mấy đứa, ông Thiên Nhi là dân làm ăn buôn bán nên ít khi có nhà, các chú, các bác cũng đều ở riêng cả nên mỗi bà ở một mình thôi. Thấy mấy đứa nhóc tới chơi, còn bảo sẽ ở lại mấy ngày nên bà vui lắm. Bà nhìn từng đứa, gương mặt không giấu nổi niềm vui.
"A ui, mấy đứa vào nhà đi. Để hành lí đó tí bác giúp việc cầm vào cho, con cái nhà ai mà đẹp dữ rứa hầy".
( rứa : vậy)
Nói rồi bà kéo mấy đứa vào nhà, chú Khanh thì giúp Bác giúp việc lấy hành lí rồi chú cũng về nhà vì có việc gấp. Vào trong nhà, ngồi vào bàn, bà nội Thiên Nhi vừa gọt hoa quả vừa hỏi han.
"Mấy đứa gốc người ở đâu ? Quen con Quýt lâu chưa ? Mấy đứa mấy tuổi rồi ? Lên ở lại mấy ngày ?".
"Quýt là ai ạ ?". Tuấn Anh lễ phép hỏi
"Ô thế không ai nói con Nhi tên ở nhà là Quýt à". Bà đáp
"Vãi, Thiên Nhi tên Quýt, Khánh tên Cam, ối dồi ôi". Lâm An thích thú chọc chọc vào tay Khánh cơ mà Khánh chẳng phản ứng gì.
Vũ ngồi bên sofa xem TV, còn Tuyết Trinh đi ra bếp kiếm đồ ăn từ nãy. Vũ với Trinh chơi với Nhi từ nhỏ nên như con cháu trong nhà, chắc có khi hơn ấy chứ vì Trinh sống ở đây, năm nay mới chuyển về Đồng Hới tháng trước nên hay sang thăm bà lắm.
Lúc này, trên bộ bàn ghế gỗ màu nâu được lâu bóng loáng, chỉ có Khánh, Lâm An và Tuấn Anh ngồi nói chuyện với bà, Thiên Nhi ngồi bên không nhịn được mà nói :
"Bà hỏi từ từ thôi chớ".
Bà nội nghe vậy cười hì hì xin lỗi. 3 người ngồi trước mặt từ đầu đến giờ vẫn luôn nở nụ cười, gương mặt chẳng có tí căng thẳng nào, chắc cũng tại bà nội quá nhiệt tình. Gia Khánh trả lời từng câu hỏi của bà :
"Bọn cháu là người Hà Nội, quê nội ở Quảng Bình, vừa chuyển vào được tầm một tháng ạ. Cháu là Gia Khánh, đây là Tuấn Anh, bên này là Lâm An bà ạ". Vừa nói Khánh vừa giơ tay chỉ, mục đích giới thiệu.
Bà nội ngừng một lúc, bà nhìn chăm chăm vào Khánh mà chẳng nói gì. Thấy ánh nhìn của bà có phần hơi kì lạ, Tuấn Anh hỏi :
"Sao thế ạ ? Bà thấy Khánh quen mắt à bà ? Gia đình nó gốc ở Lệ Thủy đấy bà ạ, cháu với Lâm An mới là người gốc Đồng Hới."
Lúc này, bà mới vỗ tay cái độp như vừa nhớ ra gì đó, ánh mắt bà hiện lên vẻ thích thú, nhìn Gia Khánh bà nói :
"Cháu là cháu nội ông Khung phải không ?"
"Ơ sao bà biết ?". Lâm An ngạc nhiên lên tiếng, cùng lúc cả Tuấn Anh, Lâm An và Thiên Nhi nhìn về hướng bà nội
"Thế thì đúng rồi, ông nội cháu là thằng cha già Khung chứ gì, thế bố cháu là thằng Khang nhỉ ?".
"Thằng cha già". Câu nói của bà khiến Thiên Nhi ngồi bên phải đẩy vào cánh tay bà ra hiệu bà lỡ lời. Nhưng mà hình như bà bắt trúng nhịp gì vui lắm nên không để ý.
Khánh đáp lại bà :"Dạ vâng, ông nội cháu tên Khung, bố cháu tên Khang ạ".
"Haha...haha" bà cười không ngớt, Thiên Nhi cảm nhận được ánh mắt của 3 người trước mặt đang hướng về phía mình, cô lên tiếng ngăn lại :" Bà...này".
"Lão già đó xưa bị bà trap đấy !".
Câu nói vừa thốt ra khiến cả căn nhà im phăng phắc.
"Wtf trap ?". Vũ tắt TV nhảy lên ghế ngồi cùng Lâm An chuẩn bị tư thế hóng chuyện. Tuyết Trinh đang bê dĩa mận lên cũng vì câu ấy mà tí thì đánh rơi cả cái dĩa. Gương mặt đứa nào đứa nấy như có ba dấu chấm hỏi trên trán. Bà vẫn đang cười ha hả, bà nhìn mấy đứa nhóc đang ngồi ngu ra bà nói tiếp :
"Chúng mày kém thế, trap mà không biết à ?".
"Ối dồi ôi, trap girl đời đầu gọi tên Hoàng Khân Nữ chứ ai nưa". Tuyết Trinh vừa ngồi xuống vừa nói.
"Thật á bà ?". Thiên Nhi hỏi lại lần nữa.
"Bà lừa chúng mày đấy à ?". Bà ưỡn ngực đáp.
"Vl ra cái tính trap gơ của mày là di truyền từ bà ra à ?". Tuyết Trinh vừa ngậm trái mận vừa nói.
"Vãi đ** gì thế ? Thiên Nhi làm trap girl á ?". Lâm An nghi ngại hỏi lại.
"Xùy, đùa đấy. Tạo còn chả có tình đầu".
Tuấn Anh nhìn bà, nói :
"Đại sư tỷ, xin kể đầu đuôi câu chuyện". Chẳng biết là vì nhân vật bị "trap" là ông nội mình hay sao mà Khánh im phăng phắc.
Bà cũng vui vẻ nói :"Mấy đứa muốn nghe à ?"
Vũ đập bàn hồ hởi gật đầu, mà chẳng mỗi Vũ đâu. Cả bầy ai cũng nhao nhao. Khánh cũng gật gật :" Bà kế đi ạ ".
"Xưa lão ấy crush bà, rồi theo đuổi bà. Lúc ấy bà thấy ổng cũng đẹp trai lại ga lăng. Bà thấy cũng thích thích...".
"Vãi cả crush, ông nội ơi lại còn thích thích". Vũ ôm ghế cười như được mùa, Tuấn Anh và Lâm An đồng thời giơ ngón cái ra hiệu "like".
"Bà xì tin quá trời luôn". Lâm An nói
"Rồi sao nữa ạ ?" Thiên Nhi hỏi
Chưa vội kể tiếp bà nhìn Khánh đánh giá :"Cháu là Khánh nhỉ ? Mày đẹp hơn lão già kia lúc trẻ nhiều lắm đấy, lão ấy mà đẹp như cháu chắc bà đã yêu lão rồi!". Câu nói của bà nội Thiên Nhi lại gây chấn động nữa.
"Ui vl, bà yêu bằng mắt à bà". Tuyết Trinh cười hỏi
"Chẳng thế, bà hồi trẻ xinh như hoa khôi đấy. Cái lúc ấy, ông nội Khánh mê bà lắm, bà cũng định đồng ý rồi nhưng mà bà lỡ gặp ông nội Thiên Nhi. Hồi trẻ ông đẹp trai lắm, số với lão Khung chắc ăn đứt cơ mà so với Khánh bây giờ thì chẳng ăn thua".
Khánh nghe bà nói mà dở khóc dở cười khi bà vừa chê ông nội mình xấu vừa khen mình đẹp trai, cậu dơ tay lên đánh vào trán mà cười.Nay 20/10, con trai lớp tôi tổ chức 20/10 cho bọn tôi, Khánh nó nói một câu làm tôi phải viết ngayy để kịp tiến độ bởi vì mỏ Khánh trong truyện bây giờ chưa có hỗn bằng mồm nó ngoài đời. 20/10 chúcc các b nữ xinhh đẹp nhéee, nhận được nhiều quà nữa. Đừng quên vote và bình luận á nhaaa
Thú thật với mn, tôi hay bị có cảm tình với mấy thằng tên Khánh, đ hiểu sao đời tôi gặp toàn Khánh tốt 🙂 như nam thần ý. NV Khánh trog truyện k được lấy cốt từ mấy b Khánh tôi gặp, nhưng tôi thích tên Khánh nên đặt vậy á. Nghe nó đểu đểu mà đểu cưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Ngày Nắng
RomansaNăm cuối của cấp THCS, chúng tôi gặp nhau. Tôi vô tình trở thành thành viên trong hội học sinh ưu tú của trường. Chúng tôi trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cùng nhau đỗ cấp 3, một lần nữa trở thành bạn cùng lớp. Vô tình, tôi lại nảy sinh...