Khánh và Thiên Nhi đã đi cách căn teen khá xa, có lẽ cũng vì thế mà Thiên Nhi đỡ bướng hẳn. Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu lên cho Khánh thổi, nhưng vẫn lắp bắp mà bổ sung :"Từ từ, mày thổi nhẹ thôi nhé".
Tiếng cười vang lên khe khẽ, vì không thấy gì nên Thiên Nhi chỉ có thể theo phản xạ mà đánh vào người Khánh, tất nhiên là đánh chơi nhưng tay cô vẫy bị bắt lại. Khánh dúi 2 hộp sữa ban nãy vào tay Thiên Nhi rồi nói nhỏ :"Đây cầm hộ tao, đừng rảnh tay mà dùng bạo lực thế chứ". Nhận 2 hộp sữa từ tay Khánh, Thiên Nhi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu vẫn còn vương trên hộp, rồi cô cũng đứng yên cho Khánh thổi.
Gia Khánh một tay đỡ sau đầu Thiên Nhi, một tay mở mắt cô ra. Trái với suy nghĩ của cô, động tác của Khánh cực kì nhẹ nhàng, bàn tay đỡ sau đầu cũng chỉ nắm hờ như trân trọng món bảo vật dễ vỡ nào đấy. Khánh cao hơn Thiên Nhi một cái đầu, mỗi lần nói chuyện một là Thiên Nhi phải ngước lên, hai là Khánh cúi xuống . Và phần lớn toàn là Khánh chủ động cúi xuống nhìn Thiên Nhi, đương nhiên lần này không phải ngoại lệ. Thay vì để Thiên Nhi nhón chân lên, Khánh chọn cách cúi người xuống thổi cho cô. Từng làn gió nhẹ thoảng qua mặt cô, "Được chưa ?" Khánh cất giọng hỏi sau mấy lần thổi, "à ừ" Thiên Nhi đáp lấy lệ vì cô còn đang lúi húi chùi mắt vì ngứa, thấy con bé chật vật tự nhiên Gia Khánh lại buồn cười đưa tay lau mấy giọt nước ở khoé mắt cho Thiên Nhi.
Giây phút Thiên Nhi chớp chớp mắt, từ từ thích nghi lại được với ánh sáng thì thứ đập vào mắt cô đầu tiên là gương mặt không giấu ý cười của Gia Khánh, môi cậu cong lên không quá cao nhưng ánh mặt lại lộ rõ ý cười, chỉ là Thiên Nhi không biết Khánh cười vì gì. "Hay nãy cái bộ dạng kia của mình xấu quá ?" Thiên Nhi nghĩ thầm.
- Sữa này, tao cảm ơn!
Lấy lại nhận thức từ dòng suy nghĩ, cô chìa tay đưa lại 2 hộp sữa cho Khánh nhưng cậu chỉ lấy một hộp, rồi đưa cái kẹo mút nãy lấy của Thiên Nhi ra, cho vào miệng thản nhiên nhún vai "Tao lấy 1 hộp thôi nhé" rồi rời đi trước ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của Thiên Nhi, "?" đây là lần thứ 2 Khánh lấy kẹo mút từ miệng cô mà ăn như chẳng có vấn đề gì rồi đấy. Tất nhiên là Thiên Nhi không hiểu, Khánh và cô chưa là gì cả. Cái việc ăn chung uống chung ấy cậu không ngại bẩn à ? Tất nhiên tất cả chỉ là suy nghĩ trong đầu của Thiên Nhi chứ cô nào có bản lĩnh mà hỏi thẳng người ta.
Có một điều cả Khánh và Thiên Nhi không biết, cảnh vừa rồi vừa hay thu gọn vào ánh mắt của một người. Và theo góc nhìn của người ấy thì Khánh và Thiên Nhi không khác gì đang đứng hôn nhau cả.
________________
Hơn 17h chiều hôm ấy, vì mai là chủ nhật nên các đội tuyển được cho về sớm. Sau hơn 2 năm học, thì bắt đầu từ tuần sau các đội tuyển sẽ chính thức bước vào giai đoạn chạy nước rút khi mà mỗi đội chỉ còn đúng 15 người sau hàng trăm cuộc khảo sát lớn nhỏ.
Trong phòng học đội bồi dưỡng văn, Thiên Nhi đang lúi húi thu dọn sách vở vào balo vì hôm nay cả đám đã thống nhất về nhà cùng nhau. Trường sáu đứa đang theo học cách nhà mỗi đứa gần 2km nhưng trung tâm bồi dưỡng này thì chẳng quá 500m, nên hàng ngày cả nhóm vẫn chọn cách đi bộ đến trung tâm thay vì đi xe. Dọn xong sách vở, Thiên Nhi phi như bay xuống tầng 1, phòng của tuyển văn nằm tít trên tầng 4 trong khi các đội anh, hoá, toán thì nằm ngay tầng 1 và 2. Thế là mỗi lần hẹn nhau Thiên Nhi phải bay như chim xuống vì sợ mọi người chờ, và sau đó lại thở như bò. Và lần này cũng không ngoại lệ...Vừa tới nơi cô đã ôm ngực mà thở từng hơi dài. Thấy ở dưới mới có bốn người, còn thiếu Lâm An, cô mới thở phào.
- Sao gấp thế ? Lần sau đi từ từ kẻo ngã.
Khánh vừa vỗ lưng cho Thiên Nhi vừa nói. Nhưng được hai cái thì con bé đã né rồi.
- Mai đi ăn mì cay không ? Cả tháng mới được nghỉ một ngày.
Nguyễn Anh Vũ bỏ qua đứa cháu tội nghiệp của mình mà đưa ra đề nghị.
- Chắc mai tao không đi được.
Thiên Nhi xua xua tay.
- Thế mai bận gì à ?
Tuyết Trinh đứng một bên hỏi.
- Em có hẹn mất rồi.
Thiên Nhi đáp, tay kéo Tuyết Trinh qua nói nhỏ "hồi ra chơi, Gia Huy tới tìm em, xong bảo mai đi uống nước ý. Huy bảo có chuyện muốn nói. Mà trước đấy, em có lỡ mồm bảo mời nó đi uống nước, không muốn mắc nợ thế là em ok luôn rồi". Giọng của Thiên Nhi vang lên chỉ đủ để Tuyết Trinh nghe. Không phải nói, Tuyết Trinh nghe xong thì như viết cả dấu "?" lên mặt, con bé đứng nghệch ra một lúc rồi mới hỏi nhỏ "rồi sao mày nổi khùng mà ghẹo nó chi vậy ?".
- Chuyện dài lắm, đại khái là nãy em không vừa mắt Diệp Châu với Gia Khánh nên em kéo tọt Gia Huy vào chuyện luôn.
Thiên Nhi đáp, nhắc đến Khánh thì cô theo bản năng mà ngước lên nhìn về hướng cậu. Và tự giật mình khi thấy ánh mắt Khánh đang dán chặt vào mình.
- Mày sống nghiệp quá em, tự làm tự chịu đi.
"Thì thầm gì đấy ?" Giọng Lâm An từ sau vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Tuyết Trinh và Thiên Nhi.
Trên đường về, cả lũ cứ ríu rít hết nói cái này lại nhảy sang cái khác. Không khí lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, chỉ có điều Thiên Nhi cứ cảm thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Ngày Nắng
RomanceNăm cuối của cấp THCS, chúng tôi gặp nhau. Tôi vô tình trở thành thành viên trong hội học sinh ưu tú của trường. Chúng tôi trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cùng nhau đỗ cấp 3, một lần nữa trở thành bạn cùng lớp. Vô tình, tôi lại nảy sinh...