Chiều ngày hôm đó, sau khi tan học cả bọn quyết định không về thẳng nhà cầm chiến lợi phẩm đi uống sữa bắp và ăn xiên nướng.
"Trời như này, làm ly sữa bắp là quá tuyệt vờiiiiiiiiii"
Thiên Nhi vừa uống vừa cảm thán, khói vẫn còn đang bốc lên từ miệng ly, hương bắp thoang thoảng len đi toả ra khắp không gian, quyện với mùi xiên nướng thơm ngào ngạt như thể đang chọc cho bụng người ta sôi lên òng ọc.
- Thiên Nhi ăn gì đây ? Có thịt nướng, tôm nướng, mực nướng, bánh tráng với xoài thôi. Nãy bọn tao gọi thịt nướng, mực với xoài rồi, muốn gọi thêm gì không ?
Khánh quay sang nhìn con bé đang ngồi uống từng ngụm sữa trong sung sướng hỏi, mấy tháng qua cậu đã phát hiện một điều khá thú vị rằng mỗi lần cậu trông thấy Thiên Nhi vui nhất, cười hí ha hí hửng thì y như rằng lần đó Thiên Nhi đang ăn. Mắt con bé lúc được thưởng thức thứ nó thích mà mắt cứ sáng quắc, lúc ăn thì cứ ra vẻ chiêm nghiệm và lấy làm say mê lắm, trông buồn cười cực! Thôi kệ, người có tâm hồn ăn uống thì dễ nói chuyện hơn, có đồ ăn là được hết.
- Thế thì bánh tráng nhé, tao không muốn bốc vỏ tôm đâu.
Hỏi lẹ, đáp nhanh. Ăn thì tất nhiên là muốn nhưng lười thì không chịu được. Thiên Nhi phụng phịu quay qua nhìn Khánh, ánh mắt nói sao nhỉ ? Làm nũng chăng ?"Liệu Gia Khánh có như mấy anh nam chính ngôn tình cất lên quả giọng trầm ấm bảo là:"Ăn đi, anh bốc cho" không ? Thế thì sướng quá còn gì nữa. "Thiên Nhi nghĩ thầm, đang lúc chờ phản ứng của Khánh thì chỉ nghe thấy Khánh cười khúc khích, không nói thêm gì. "Đờ phắc ? Sao không như kịch bản vậy ? Khánh phải nói như mấy anh kia chứ ?" Thiên Nhi nhìn phản ứng của Khánh, mắt chớp chớp mấy cái vẫn chả thấy cậu có phản hồi gì đành thu cái tâm tư bé bỏng của mình lại."Hazzz con gái tốt nhất không nên tưởng tượng quá nhiều" Thiên Nhi quay sang nhìn Tuyết Trinh tỏ vẻ trầm tư nói.
- Ừ đúng nhỉ, hôm trước tao xem trúng cái video tiktok hài lắm. Tao kể cho nghe, mày nghe không em ?
Thiên Nhi nghệch mặt ra nhìn Tuyết Trinh, "nói chuyện gì mà liên quan dữ vậy má". Chỉ kịp suy nghĩ chứ chưa kịp thoát lời ra khỏi miệng, cô đã nghe Tuyết Trinh bắt đầu kể.
- Cái video đó có cái cap như này này: Anh người yêu nắm tay đưa ra trước mặt tôi, nói "bé đoán trúng thì được thưởng, đố bé bên trong có mấy cái kẹo", tôi đoán là 1, anh liền cười khúc khích bảo tôi đoán đúng rồi.
- Ê, chỉ cho tao chỗ hài coi. Kể cái đ** gì vậy ?
Vũ đang nhai miếng xoài cũng phải bất mãn lên tiếng. Tuyết Trinh trừng mắt nhìn Vũ, tiếp tục câu chuyện của mình.
- Mày phải nghe hết đã chứ, đảm bảo hài thôi rồi. Xong đố chúng mày con đấy đoán đúng không ?
- Ơ chả phải thằng kia bảo nó đoán đúng rồi còn gì ?
Lâm An thắc mắc.
"Đoán không trúng, thằng kia bảo thế thôi chứ con bé kia đoán sai, tao không lầm thì câu tiếp theo sẽ là "đối với anh em lúc nào cũng đúng" nếu kẹo trong tay thằng kia nhiều hơn thì nó sẽ bảo là quà tặng thêm cho con bé, còn ít hơn thì nó sẽ nói lần sau bù thêm". Khánh ngồi im nãy giờ đột ngột lên tiếng, làm cả lũ phải ngoảy sang nhìn. Chỉ thấy cậu miệng đang nói còn tay thì đang bốc vỏ tôm.
"Đỉnh vãi cả nhooo" Tuyết Trinh dơ ngón tay cái lên với Khánh, tất nhiên là cậu đoán trúng phốc.
"Vcl đúng cái mồm của Võ Hoàng Gia Khánh, gì cũng nói được" Vũ cảm thán.
Thiên Nhi "ồ" lên một cái, cô cũng thấy nể, đúng hơn là thấy sợ. Khánh phải quen bao nhiêu người mới nghĩ được tới nước cờ này ?
"Ồ cái gì mà ồ" nói rồi Khánh nhếch môi cười đút con tôm vừa bốc xong vào miệng Thiên Nhi, phớt lờ ánh mắt hoang mang của con bé cậu bổ sung "ba cái văn vở cũ rít, chả có gì mới".
"Tao đã bảo tao kể xong đâu ?" Tuyết Trinh nở nụ cười gian, Gia Khánh có giỏi lắm thì đoán đúng được vế trước, chứ vế sau thì bất khả thi.
- Còn nữa à ?
Tuấn Anh hỏi lại, tưởng video "hài" của Tuyết Trinh hết rồi chứ.
- Tất nhiên rồi, sau đấy con bé đấy ăn cái kẹo và...
- Và ?
- Bị thằng đấy đưa vào đời.
Cả bọn nghe xong câu chuyện thì mặt đứa nào đứa nấy đần ra, cả lũ tìm kiếm chi tiết gây cười.
- Uầy quay xe đỉnh thế !
Thiên Nhi cảm thán, dù sao thì cô cũng cảm thấy câu chuyện rất thú vị.
- Chả thế, bọn nó bình luận hài lắm cơ mà tao quên rồi.
Tuyết Trinh nghe thấy thế thì đắc ý lắm, hất mặt lên với Tuấn Anh, cậu thấy thế chỉ đưa cho Tuyết Trinh thêm xiên thịt ngán ngẩm nói "xem ba cái đấy ít thôi".
"Kệ tao" nói rồi Trinh dơ tay kéo mắt xuống làm mặt quỷ, cười đắc chí lắm. Xong quay sang nhìn Khánh, như nhớ ra gì đó nói "ầy bạn Khánh tiện tay bốc tớ con tôm luôn nhá".
Bấy giờ cả lũ mới để ý là Khánh đang ngồi bốc tôm, "tao nữa" Vũ ngồi bên cạnh bổ sung.
- Rồi rồi, em nào cũng có phần.
Khánh đáp lại, trên môi vẫn nở nụ cười. Tâm trạng câu hôm nay rất tốt, không biết vì sao nhưng Khánh cảm thấy hôm nay mình làm gì cũng rất thuận lợi. Cậu bốc tôm cho từng người trong bàn, rồi số còn lại cho hết vào bát Thiên Nhi, không hề đụng đũa lấy một con.
"Vãi khỉ, Khánh bốc tôm thật đấy à ? Bốc cho mỗi Thiên Nhi thì thôi chứ, còn bốc cho cả bàn luôn, sợ vãi" Lâm An nhìn hành động của Khánh không chớp mắt. "Gặp quỷ thật" Tuấn Anh ngồi bên cạnh cũng nhìn đến sững cả người.
- Nó bốc tôm chứ bốc cứt đâu mà chúng mày làm quá lên thế ?
Vũ nhìn biểu cảm của Lâm An và Tuấn Anh chế giễu.
Lâm An mặt vẫn chưa hết hoang mang quay sang đáp lại lời của Vũ :
- Mày sai, nó từ bé cơm đút đến tận răng. Tôm chưa bốc bỏ không bao giờ có trong bát nó, toàn là gái bốc tôm cho nó chứ tao thề với đời Võ Hoàng Gia Khánh mà từng bốc được con tôm bố đi bằng đầu.
- Khoa trương vậy à ?
Tuyết Trinh nhìn Lâm An, lại nhìn sang Khánh hỏi lại. "Gì mà đến mức đấy, có nói quá hong dạ ?".
- Lâm An nó nói thật đấy, tao phải ăn thử con tôm của bạn Khánh đã. Biết mấy năm nữa mới được ăn lại.
Nói rồi, Tuấn Anh bắt đầu giả vờ run run đũa mà gắp con tôm bỏ vào miệng, trông như kiểu trân quý lắm. Cả lũ bật cười, đồng thời Nguyễn Anh Vũ đưa ánh mắt ghét bỏ rõ ràng của mình ra "ê sao mà khó coi quá vậy ?".
- Đứa nào không ăn thì đưa đây, nói nhiều thế không biết, bộ bố bị tật hay sao mà không bốc vỏ tôm được ?
Khánh nhìn Lâm An, rồi lại nhìn Tuấn Anh. Cậu khó chịu vô cùng, tự nhiên tâm trạng đang tốt lại bị cái miệng của hai thằng khấc này phá. Nhìn sang Thiên Nhi, cũng thấy con bé đang nhìn bát tôm chăm chú, "KHÔNG CÓ ĐỘC ĐÂU" Khánh cố tình nhấn mạnh với cô.
- Hì hì, tớ có bảo có độc đâu, ngon mà. Cảm ơn Khánh nhiều nhé ! Khánh thử không ?
Chưa kịp để cậu trả lời, Thiên Nhi đã đút ngay vào miệng cậu con tôm, tự nhiên Khánh thấy mình vui lại rồi, sức mạnh của đồ ăn trong truyền thuyết đây à ?
Cả lũ lại ăn uống, nói chuyện thêm một lúc lâu sau nữa mới về tới nhà.Mọi thứ cứ thế tiếp diễn cứ như trình tự, sáng đi học chung, tối về nhà cùng. Dù đứa nào cũng uể oải vì lượng kiến thức phải nạp là quá nhiều, nhưng khi đi cùng nhau chả bao giờ đứa nào tỏ ra cáu kỉnh hay thôi líu lo trên đường cả. Còn Gia Khánh và Thiên Nhi vẫn thế, chỉ là nếu để ý thì có thể thấy rõ bạn Khánh quan tâm và chiều Thiên Nhi ra mặt, mỗi lần đứng nói chuyện với nhau là mắt Khánh cứ nhìn Thiên Nhi suốt, như kiểu viết cả hàng chữ "anh rung động rồi, em thì sao ?" trên mặt.
Vậy Thiên Nhi thì sao ? Được cưng được chiều như thế, không thích mới là lạ. Nhưng cả hai vẫn phải cần thời gian vì cả Khánh và cả Thiên Nhi vẫn cần xác nhận đây có phải chỉ là niềm xúc động nhất thời của tuổi thiếu niên hay không. Dù sao cái mã của Võ Hoàng Gia Khánh vẫn là thứ gì đó không thể tin tưởng được. Thế mèo vờn chuột cứ thế kéo dài, Thiên Nhi không từ chối sự quan tâm của Khánh, nhưng cũng chẳng có bất kì hành động nào thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng cả. Cho mãi đến hôm tổng kết liên hoan trước ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh hai ngày....*Tác giả đã từng thấy Khánh ngồi với 6 bạn nữ, và tôm trong bát Khánh thì được bốc vỏ sạch tưng trong khi bạn ấy đang cắm đầu đánh liên quân 🤡
Chương sau là Thiên Nhi Pov's nhéeee, đoán xemm đã yêu nhau chưa ???
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Ngày Nắng
RomantikNăm cuối của cấp THCS, chúng tôi gặp nhau. Tôi vô tình trở thành thành viên trong hội học sinh ưu tú của trường. Chúng tôi trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cùng nhau đỗ cấp 3, một lần nữa trở thành bạn cùng lớp. Vô tình, tôi lại nảy sinh...