Có lẽ là vì kết quả khá bất ngờ cho cả đội bạn lẫn cổ động viên đội ta, nên trận đấu vỡ oà trong cảm xúc. Non Nước rất mạnh, là đương kim á quân năm ngoái nhưng lại bại dưới tay một đội được đánh giá yếu hơn. Có thể cũng chính vì thế mà tinh thần cầu thủ trong sân lẫn khán giả đi xuống. Nhờ đó, mà hiệp 2 đội Việt Minh thắng dễ dàng với tỉ số là 25-14.Kết thúc trận đấu, sau khi ăn mừng cả bọn đi gom đồ đạc để chuẩn bị ra về. Thiên Nhi thì đi mọt bên liên tục khen 3 người họ không ngớt. Vũ nghe thấy chẳng có tên mình thì mặt xị ra nói :
"Mày không khen cậu mày đấy à".
"Mày phế vãi ò ra". Thiên Nhi không ngần ngại đáp trả " nhưng mà có tiến bộ".
"Vãi cả phế ?". Vũ định giơ tay tóm Thiên Nhi lại nhưng mà cô đã nhanh chân chạy lên phía trước.
"Để ăn mừng chiến thắng hôm nay thì mình xin mạnh dạng tuyên bố...".
Chẳng đợi Thiên Nhi nói hết câu Vũ đã gật đầu đồng ý lia lịa.
"Vũ bao chầu này nhé".
Nguyễn Vũ phải mất một lúc sau mới nhận ra là mình bị gài, nhưng mà lời đã nói ra bây giờ chả lẽ thiếu gia Anh Vũ đẹp trai này lại nuốt lời ?
Nhận thì vẫn nhận, dù gì chẳng đáng bao nhiêu nhưng đuổi đánh Thiên Nhi thì vẫn phải đuổi. Thế là 2 đứa trẻ trâu này lại rượt nhau chạy quanh chỗ cả bọn đang đứng. Có thể quen nhau chưa được lâu nhưng cái cảnh rượt nhau của cặp chó mèo này chẳng còn xa lạ gì với 3 người nữa. Nên cả 3 người chỉ đứng nhìn rồi cười, Tuyết Trinh thì khác, quen thì quen chứ quạo thì vẫn quạo.
"Đcm chúng mày có thôi đi không ? 2 cái đứa trẻ trâu này".
Vũ dừng lại "mày nói ai trẻ trâu cơ".
Tuấn Anh tay cầm áo khoác, lắc đầu "thế là có 3 đứa trẻ trâu rượt nhau".
Chẳng biết vườn nhau bao lâu, nhưng một lúc sau Thiên Nhi gần bị Vũ tóm được thì cô nhanh chóng vòng ra sau lưng Lâm An với Gia Khánh. 2 đứa nó cao ác, chắc gần cả mét tám trong khi Thiên Nhi chưa tới mét 6 nên cô núp sau lưng 2 đứa này thì như tàng hình luôn.
_______________
Chẳng biết qua bao lâu, mấy ngày sau các trận đánh vẫn diễn ra bình thường. Đội Việt Minh ngoài dự đoán dành được huy chương bạc trong sự vui sướng của cổ động viên đội nhà và tất nhiên người vui nhất vẫn là 2 đội trưởng đội cổ vũ - Thiên Nhi và Tuyết Trinh. Dù 2 đứa không có được tặng huy chương nhưng cứ ríu rít mãi thôi, lúc cả đội lên nhận giải, Thiên Nhi và Tuyết Trinh cũng lên chụp ké. Chắc định bụng về edit giật giật capcut đồ, Thiên Nhi muốn mượn cái huy chương của Vũ nhưng nó say "đe'o", nhưng cũng chả sao vì Khánh đứng bên đã cho cô mượn. Tuyết Trinh cũng có huy chương, là của Quốc. Lúc chụp hình kỉ niệm thì anh Hiếu và anh Đăng có việc nên về trước, Quốc cũng nghe điện thoại rồi đi đâu đó. Thế là bức hình kỉ niệm vừa đủ 6 đứa.
.....
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, sáng sớm ngày 29/8 cả lũ hẹn trước là sẽ tập trung ở nhà của Vũ lúc 7h để kịp chuyến xe bus lúc 8h sáng.
Đúng 7h hơn một tí, 5 người Khánh, Thiên Nhi, Anh Vũ, Lâm An và cả Tuấn Anh tập trung đầy đủ chỉ thiếu mỗi Tuyết Trinh và Anh Quốc.
10 phút... 20 phút rồi... 30 phút sau vẫn chẳng thấy bóng dáng của 2 đứa kia đâu.
Thiên Nhi rút điện thoại ra gọi, bình thường thì Tuyết Trinh có thể đến muộn nhưng trễ lâu vậy thì chưa bao giờ.
Vũ vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ vừa vò đầu :
"Mày điện nó xem, chắc bố kí đầu con này quá. Rờ rờ ".
"Rờ rờ là gì cơ ?". Lâm An ngoảy sáng hỏi lại
"Chậm như rùa ấy". Khánh thản thiên giải thích, từ bữa bị Vũ dùng từ địa phương trêu thì Khánh đã khôn ra nhiều.
"Thiên Nhi biết nhà không ? Tới xem thử, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao ?". Khác với những người còn lại, Tuấn Anh là người nói ra câu đúng trọng tâm nhất.
"Bên phải, cách ngã tư Trần Hưng Đạo 300m". Vũ nói
"Thế để tao đi xem sao". Tuấn Anh kéo áo khoác, định dắc xe ra đi. Nhưng chưa gạt chân chóng thì đầu dây điện thoại bên kia đã bắt máy.
Thiên Nhi nghe thế cũng hỏi vội, mấy người còn lại cũng im lặng lắng nghe.
"Chị ở đâu rồi ? Cả bọn đang chờ đây".
Bên kia chỉ nghe tiếng nấc
"Hic...hic...hình như chị thất tình rồi".
"Chị có nhà không ?". Thiên Nhi kiên nhẫn hỏi.
"Có... chị chuẩn bị cả vali để đi chơi rồi mà".
Vũ đứng bên mất kiên nhẫn lấy điện thoại trong tay Thiên Nhi nói :
"Đ** m*, ngồi yên đấy chờ bọn tao qua, thất tình chứ làm đéo gì mà khóc". Dứt câu, Vũ cũng ấn tắt máy, thế là cả lũ phóng qua nhà của Tuyết Trinh.
....Chưa đến 10 phút sau, chuông cửa đã vang lên. Trinh xuống mở cửa, khoé mắt còn vương nước, khóc không thành tiếng. Vũ không nói gì, bảo Thiên Nhi cột tóc cho Trinh rồi đi vào phòng cùng Tuấn Anh xách cái vali ra. Đi qua chỗ để giày, Tuấn Anh với tay bỏ thêm cho Trinh 1 đôi dép và 1 đôi giày lần trước Tuyết Trinh mang đi cổ vũ
Vừa xách vali Vũ vừa chửi thề :
"Mẹ, mang gì lắm đồ thế. Khiếp, người ta tưởng mày di cư đấy".
Khánh đứng ở ngoài, đón lấy túi từ tay Tuấn Anh và Nguyễn Vũ. Cái kế hoạch chill chill cùng xe điện đã bị đổ vỡ vì vấn đề phát sinh lần này. Cả lũ ngồi lên xe ô tô nhà Vũ đi ra trạm xe bus.
Thế là, Tuyết Trinh cứ thế bị kéo lên xe trong sự mơ hồ. Dù có hơi sai công thức nhưng cả lũ vẫn đã khởi hành thành công.Sorry mọi người, dạo này tớ bận quá đáng nhẽ chương này được up lâu rồi mà vì mấy hôm trước tớ đau mắt đỏ. Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé !
Chuyện là mục tiêu của tớ là hoàn thành các bộ trong chuỗi truyện của mình với : Hoa Ngày Nắng, Em và Hạ, Trời Thu, Trở Đông và Ngọn Cỏ. Trong đó sẽ có bộ hệ liệt. Và tác phẩm tiếp theo sau Hoa Ngày Nắng là Em và Hạ với cái tên khác là Tôi chết vào mùa Hạ. Mấy hôm trước tớ có ý định drop tạm thời bộ này để viết bộ Em và Hạ nhưng mà tự nhiên =))) tớ lướt được cái video vide y chang 4 thằng đời trong truyện luôn nên tớ quyết định hoàn thành bộ HNN ( dự kiến 60-90 chap 🌝).
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Ngày Nắng
RomantikNăm cuối của cấp THCS, chúng tôi gặp nhau. Tôi vô tình trở thành thành viên trong hội học sinh ưu tú của trường. Chúng tôi trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cùng nhau đỗ cấp 3, một lần nữa trở thành bạn cùng lớp. Vô tình, tôi lại nảy sinh...