Chap 9 - Quá khứ

280 17 1
                                    


Thiên Nhi đang đứng còn 4 người họ đang ngồi. 4 cặp mắt với vẻ nghi ngờ đang nhìn chăm chăm vào cô, thấy thái độ của của 4 người có vẻ lạ nên cô nhìn xuống nói :"Sao thế ? Hay mà, không giống bọn mình à ?".
"Phụt hahahhaah, tao nói bảo sao mày chơi được với Vũ" Tuấn Anh vừa ho sặc sụa vì sặc nước nói.
Nguyễn Vũ ngồi bên không hài lòng với câu nói của Tuấn Anh, cặp lông mày của cậu nhíu lại lên tiếng :"Này, sao chúng mày nói chuyện cứ lôi tao vào thế ? Bố mày làm sao ?".
"Làm mình làm mẩy"
Câu nói của Gia Khánh khiến một trận chiến gối nổ ra, nhân lúc không ai để ý Thiên Nhi liền đổi tên nhóm chat thành: "Tắc kè ngũ sắc".
Mấy ngày sau.
Cuối cùng chuỗi ngày lao động cũng kết thúc, học sinh được nghỉ thêm hơn 1 tuần rồi mới quay lại trường học !
Nói kết thúc cũng chưa hẳn, học sinh còn bị đày đoạ dưới ánh nắng 37-38 độ để tập duyệt cho buổi ngày khai giảng. Những người không có phận sự thì chỉ đi và ngồi thôi còn như Thiên Nhi thì cô phải tập điều hành lễ chào cờ cả buổi, vì đã làm liên đội trưởng nhiều năm nên việc này vốn chẳng khó. Cái khó là cô phải đứng ở dưới nắng, còn các học sinh khác thì có thể tìm chỗ có bóng mát để ngồi. Kể đi cũng phải kể lại, đáng nhẽ thằng Vũ cũng nằm trong đội trống của trường nhưng vì nó lười nên nó nhất quyết không chịu đi. Thầy Tổng cũng không doạ được nó nên đành thôi.
Chiều thứ 4 ngày hôm đó, chỉ có cô và đội trống, đội cờ bị gọi đi tập. Tập chỉ có đội nghi lễ như này thì dễ hơn vì chủ yếu cô có thể ngồi, các cô thầy chỉ tập trung vào cho đội trống và cờ thôi. Đang ngồi nghe thầy Tổng phụ trách dặn dò, ánh mắt Thiên Nhi khẽ lay động nhìn xung quanh và chợt chạm phải một cặp mắt đang nhìn chằm chằm cô, chẳng ai khác đó là Diệp Châu. Kẻ thù không đội trời chung của Thiên Nhi! Từ trước đến nay chưa bao giờ Thiên Nhi ghét một người đến thế, nhưng cô không ngấm nổi tính cách của cô ả kia.
Nói sao nhỉ ? Từ cấp 1 tính tình cô ả đã có phần chua ngoa, thích khoe khoang và thường xuyên hạ thấp người khác, vốn dĩ cô cũng chẳng muốn quan tâm đến loại người này nhưng mỗi lần thi cử vì không dành được hạng nhất nên Diệp Châu cứ tìm cớ tới nói khích đểu Thiên Nhi, một khoảng thời gian vì lời nói của cô ta mà khiến Thiên Nhi thực sự trở nên tự ti vì bị bodyshaming, nói đâu cho cho xa mâu thuẫn của cô với đám con gái trong lớp cũng vì Diệp Châu chứ ai. Khoảng thời gian đó đối với cô thực sự, thực sự rất tồi tệ, cô rơi vào trầm mặc mấy ngày liền.
Đối với Thiên Nhi, tình cảm là thứ quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời, có lẽ chính vì vậy mà Thiên Nhi sẽ không tha thứ cho những người lôi tình cảm ra làm trò tiêu khiển. Nếu không phải có Nguyễn Vũ đứng ra kéo cô lên khỏi nơi tăm tối ấy thì đến cả cô cũng không chắc bản thân có thể tự đứng lên được không... Cảm giác bị bạn bè bỏ rơi, nó khó chịu vô cùng.

Ngồi hồi tưởng về những ngày ấy, Thiên Nhi thầm biết ơn Nguyễn Vũ. Dẫu cô và cậu có hay đấu khẩu nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn hiểu rõ Nguyễn Vũ chính là người mà cô hoàn toàn có thể tin cậy tuyệt đối. Cô vẫn nhớ rõ, ngày hôm ấy cô như bị cả lớp xa lánh, ghét bỏ như thế nào nhưng lí do là gì ? Đến bây giờ cô cũng không biết, chẳng hiểu tin tức từ đâu ra nhưng sau lưng cô là hàng tá lời đồn thổi đủ các loại, đương nhiên chẳng có bất cứ điều gì là sự thật. Ấy vậy mà, chẳng ai đủ tỉnh táo để nghĩ về tính chính xác của chứng cứ thế mà hùa theo. Chẳng có gì lạ khi chúng cười và vui sướng trên nỗi đau của người mà chúng vẫn luôn ganh tị. Mọi chuyện có lẽ chỉ thực sự được kiểm soát khi Vũ đứng ra cảnh cáo hết đám "anh hùng" trong lớp. Cô chẳng thể nào quên được câu nói của cậu ngày hôm ấy của Nguyễn Anh Vũ :
"Tao không cần biết chúng mày lôi mấy cái tin vớ vẩn kia đâu ra nhưng chỉ cần tao nghe được một cái tin rác ấy lần nữa thì coi chừng tao ! Bàn tán sau lưng người khác thì hay lắm à mấy con chó cụt đuôi ? Chúng mày nên nhớ tao có thể làm được gì ở cái trường này, tao biết chúng mày hiểu rất rõ tao sẽ không dùng bạo lúc nhưng việc tao làm ra còn đáng sợ hơn là đấm vào mõm chúng mày đấy !".
Sau hôm ấy cũng chẳng ai nói gì nữa, và Vũ nhận thêm không ít ánh mắt ghét bỏ của học sinh trong lớp nhưng nó vốn chẳng quan tâm. Thậm chí nó còn lạc quan hơn cả cô. Đó cũng là lí do Thiên Nhi có thể tin tưởng Vũ không chút nghi ngờ.

Sau này khi gặp được những người sẵn sàng ở bên, an ủi, kéo cô dậy khỏi đống tiêu cực thì Thiên Nhi mới biết thế nào được gọi là "bạn bè". Những người đó, họ không ở sau lưng hay trước mặt mà là vai kề vai, ở ngay bên cạnh.

Hoa Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ