Chap 24- Bee kịch

169 12 9
                                    



Sau sự cố diễn ra bất ngờ vừa rồi, tất nhiên tâm trạng cả lũ chẳng còn mấy vui vẻ. Nhưng vẫn quyết định nán lại xem đua thuyền rồi mới quyết định ra về.

Thiên Nhi thì trực tiếp cách ly Gia Khánh vì cái hành động đểu vãi khỉ của nó vừa rồi, lấy ghế nhích hẳn qua một bên mặc kệ Khánh đần mặt ra như thể bản thân vô tội.

Từ lúc gặp Quốc, tâm trạng của Tuyết Trinh như bị treo lên cành cây. Lúc ngồi ở bàn Trinh cứ hỏi mấy câu vớ vẩn, đại khái như là :" Tao có xinh không ?"," Tao không đủ giàu à", "Mồm tao có thối hay gu ăn mặc của tao xấu ?".

Nghe Tuyết Trinh nói câu nào là Vũ muốn liệng cho Trinh một cái cốc vào đầu câu đó. Vũ gắt lên :

"Mày đéo có vấn đề về mặt hay bất kể cái đéo gì này có, vấn đề của mày là ở con mắt nhìn người và não bộ !".

Hợp lí, cả lũ tán thành. À, không vẫn còn một người không đồng ý với Vũ, đó là Tuấn Anh.

"Có thể là do đen, chứ tao thấy Tuyết Trinh dễ thương mà".

"**************, cút bố đéo nói chuyện với mày, đéo nào đen mà yêu 5 thằng thì bị 6 thằng cắm cho cái sừng dài hơn sừng của verra trên đầu à ?".

Chẳng biết sau cuộc trò chuyện diễn ra như thế nào, nhưng đại khái là Thiên Nhi, Gia Khánh, Anh Vũ hay Lâm An đều nhận ra Tuấn Anh bắt đầu có thái độ bảo vệ Tuyết Trinh ra mặt.

___________

Trên đường trở về nhà, có lẽ thấy thái độ của Thiên Nhi cứ quạo quạo thế là Gia Khánh cũng chẳng buồn mà trêu nữa.

Phía Thiên Nhi, vốn dĩ cô muốn đi với Vũ cơ, vì bây giờ Thiên Nhi chẳng thể nhìn Gia Khánh một cách bình thường được nữa. "Sợ vãi!!!!".

Trên xe, Thiên Nhi cũng ngồi cách Gia Khánh một khoảng, Khánh bị sợ Thiên Nhi ngã nên không dám chạy nhanh như nãy. Đang đi trên đường, một âm thanh rít chói tai vang lên vì Khánh phanh gấp, Thiên Nhi đập thẳng mặt vào lưng Khánh. Tất nhiên lần này không phải Khánh trêu cô nữa vì đây là đường quốc lộ. Tấp vào lề, Khánh rối rít xin lỗi hỏi xem cô có bị sao không, theo lời của Khánh sự cố vừa rồi là vì tự nhiên có con chó con ở đâu lao ra, vì sợ đâm nó nên cậu mới phải phanh gấp.

Thấy xe Gia Khánh tấp vào, Tuấn Anh với Nguyễn Vũ cũng tấp vào theo vì xe của Khánh đi trước 2 xe của họ. Thiên Nhi hơi hoảng, Khánh bình tĩnh hơn nhưng mà nhìn về phía Thiên Nhi thì thấy mặt cô trắng bệt.

"Sao đấy ?". Khánh hỏi

"À, hả ?"

"Tao hỏi mày có sao không". Khánh hỏi lại lần nữa.

Bỏ qua câu hỏi của Khánh, Thiên Nhi nắm lấy cánh tay cậu mắt vẫn nhìn ra đường. Đương nhiên là Thiên Nhị bị tình huống ban nãy doạ cho sợ, dù sao cô cũng là người bị ám ảnh tâm lí với cảnh tai nạn giao thông.

"Đèn đỏ rồi, mày ra bê con chó vào tao với. Tao sợ nó bị xe va mất". Thiên Nhi lấy lại bình tĩnh chỉ ra đường.

Khánh hơi ngạc nhiên, hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn :"Mặt mày tái như thế là sợ con chó bị xe va ? Mày có chắc là mày không bị làm sao không Thiên Nhi ?".

Chẳng có thời gian trả lời, Thiên Nhi định băng qua bế con chó thì bị tay của Khánh kéo lại.

"Để tao". Nói rồi Khánh băng qua đường, vừa đi vừa giơ tay xin đường vì thời gian đèn đỏ đã hết từ lâu.
_____________

Rất nhanh sau đó, Khánh quay lại hướng cả 5 người đang đứng, hướng tay ra đưa con chó về phía Thiên Nhi. Chú chó có màu lông trắng, mượt, cả lũ đoán chắc là giống chó cảnh, giá cũng chẳng rẻ rúm gì. Nhìn con chó trong tay, Thiên Nhi nhìn một lúc rồi thốt lên:" Úi vãi, con chó này giống con mèo vcl, ê ê nhìn này".

Cả lũ:"Con bé này nó có bình thường không đấy ?".

Gia Khánh:"Băng đường bê con chó về, biết mày nói ra được câu vô tri này tao đã kệ nó rồi".

"Cứu một mạng vật hơn xây 7 tháp chùa bây bi". Chắc là cảm kích Khánh nên Thiên Nhi đỡ "dị" nó hơn một chút xíu.

Rất nhanh sau đó, có một bạn gái khá xinh tới xin nhận lại con chó trên tay Thiên Nhi. Thấy trên tay bạn ấy vẫn đang cầm dây đeo thì Thiên Nhi trao trả lại chú "mèo" bé bỏng trong con mắt của cô cho bạn gái ấy. Trước khi đi, bạn gái xinh xinh ấy còn tỏ ý muốn xin phưng thức liên lạc của Khánh vì thấy lúc nãy Khánh lao ra bê con Mít nhà bạn ấy về.

Không ngần ngại, Thiên Nhi đá thẳng Khánh về phía trước, nhưng bị Khánh chụp tay lại kéo lên.

"Cậu cảm ơn bạn này nhé ! tớ chỉ làm theo lệnh thôi". Khánh tiếp :" Inf Fb Vũ Hoàng Thiên Nhi avata ... ưm".

Chưa nói xong Khánh đã bị Thiên Nhi bịt mồm. "À tớ tiện tay thôi, cậu nhớ giữ kĩ nhé kẻo bé chạy ra đường nguy hiểm".

"Tiện mồm, mày bảo Khánh ra bê chứ mày có bê đâu mà tiện tay". Lâm An nhắc nhở. 2 tay bịt mồm 2 đứa vì sợ chúng nó sẽ nói thêm cái gì khiến mình có thể trùm quần lên đầu.

Bạn gái vẫn tỏ muốn xin thông tin liên lạc của Khánh thì Khánh gỡ tay Thiên Nhi xuống, kéo hẳn Thiên Nhi qua phía mình cười nói "À người yêu tớ không tiện".

Thiên Nhi nhéo vào tay Khánh, Khánh vẫn cười.

"Cái đéo gì đang diễn ra đấy ?" Vũ hỏi.

"Cứu con chó mà trao thân cho nó à "Tuấn Anh tiếp.

Bạn nữ cũng cảm ơn ròi rời đi, "Đm trớt". Thẳng tay đẩy Khánh ra, Thiên Nhi chạy thẳng về phía Vũ: "Đm cháu sợ nó quá cứu". Thiện cảm đã bay sạch, Thiên Nhi sợ cũng đúng vì Khánh úc nóng lúc lạnh, lúc nắm tay em này lúc xoa đầu em kia.

Lúc cả lũ đang vờn nhau thì Thiên Nhi nhận được "thánh chỉ triệu kiến " của thầy Thế. Nhóm lớp cũng vang lên thông báo của cô Hà về việc xử phạt đối với học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy và đăng tải lên mạng xã hội kèm lệnh gọi hồn 5 đứa đang có mặt về trường ngay chiều ngày mai.

"Bee kịch" Vũ thốt lên. Chưa ai hiểu gì, Khánh hỏi "Đã ai đăng ảnh lên mạng chưa".

"Dính mỗi bức Tuyết Trinh đăng lúc 3 rưỡi, còn như thế nào tao không rõ". Tuấn Anh trả lời.

"Hạ 1 bậc hạnh kiểm, bãi bỏ chức vụ liên đội trưởng " Thiên Nhi đọc từng chữ trong dòng tin nhắn của thầy Thế - Tổng phụ trách.

"Về Đồng Hới đi, bọn tao đủ tuổi, có cả căn cước. Lên phòng hội đồng tí chẳng sao đâu, đừng lo". Khánh vỗ vai Thiên Nhi. Sự im lặng của Thiên Nhi khiến không khí căng thẳng cực độ. Chỉ Vũ biết, nó đã cố gắng đến như thế nào để làm được chức vụ đó ở ngôi trường cấp 2 trọng điểm này.

Năm mới vui vẻ !!!!! Tớ sẽ chỉnh lại thời gian và các tình tiết hơi phi logic vì nó được viết lúc tớ chưa đủ chín chắn và ngòi bút còn quá non nớt.

Hoa Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ