Vì tin nhắn bất ngờ từ phía nhà trường, ngoại trừ Tuyết Trinh chưa nhập học thì Thiên Nhi, Gia Khánh, Tuấn Anh, Lâm Anh, Anh Vũ đều phải bắt xe về Đồng Hới sáng ngày 2-9. Khi mà chưa kịp cảm nhận được không khí của lễ đua thuyền trên xong Kiến Giang.Tối hôm đó
"Chưa kịp chơi đã phải xếp hành lí đi về". Tuyết Trinh bĩu môi
"Ơ, chị về làm gì ? Ở lại hết lễ rồi về."
"Thôi chạ, về rồi 3-9 nhập học luôn chứ ở đây với ai. À qua phòng bọn kia chơi đi, tao sợ chúng nó bị tâm lí. Tự nhiên khi không dính đạn, lỗi do chị cả ."
"Lỗi gì mà lỗi, em thấy chả có gì là tự nhiên cả ! Đi qua bên kia chơi, em cũng chán." Đang xếp áo quần thì Thiên Nhi dừng lại, nhìn Tuyết Trinh nói. Cô biết, chẳng tự nhiên mà cái ảnh kia đến tay của trường, vả lại Tuyết Trinh còn là học sinh trường khác, không có bất cứ lí do nào để "vô tình" nhìn thấy ảnh trên facebook của Tuyết Trinh. Trừ khi...Dòng suy nghĩ bị cắt ngang vì Tuyết Trinh kéo thẳng Thiên Nhi qua phòng của 4 đứa kia.
______________
Trước cửa phòng, cả Thiên Nhi lẫn Tuyết Trinh đều nghĩ là những con người trong phòng kia đang buồn, ủ rũ hết sức cho đến khi... Mở cửa ra.
Cạch...cạch, cửa phòng không khoá. Cảnh tượng 4 đứa con trai mặt dính đầy giấy dán, tay cầm bài còn miệng thì đang hét đập vào mặt 2 đứa trẻ bên ngoài. À có 2 đứa đang cởi trần nhưng chỉ Thiên Nhi đứng trước thấy."************" Thiên Nhi bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động luôn. Ai mà có não tưởng tượng ra được ? Góc nhìn của Thiên Nhi bị dính ngay vào người của Khánh - một trong 2 đứa cởi trần. Phản ứng nhanh, Thiên Nhi kéo cửa cái "rầm". Quay ra nhìn Tuyết Trinh phía sau.
"Máu, máu". Tuyết Trinh chỉ lên mặt Thiên Nhi lắp ba lắp bắp.
Dơ tay lên quẹt nhẹ theo vị trí Tuyết Trinh chỉ, một chất lỏng màu đỏ tươi đập vào mắt Thiên Nhi. "Chảy máu mũi á ?"
"Lí do ?", "Khánh cởi trần !!!". Phật ơi, ai mà biết được body Khánh cháy thế, múi nào ra múi đấy. Đúng là sắc vóc nam nhân, mặc đồ thì trông gầy mà cởi đồ thì ba chấm thật. Mĩ vị nhân gian!!!
Một loạt câu hỏi cứ nhảy liên tục trong đầu của Thiên Nhi khiến mặt cô đỏ lên, còn máu ở mũi thì cứ chảy.
Tuyết Trinh thì loáng quáng không biết làm gì đánh đập cửa, chưa kịp đập thì cửa phòng đã mở ra, Khánh mặc áo đi ra. Thiên Nhi chưa kịp phản ứng lại, đứng như trời trồng."Chúng mày vào đi sao thế ?". Khánh hỏi, nhìn Thiên Nhi đứng bất động quay lưng về phía mình Khánh tiếp " Nhi nó làm sao đấy hơ ?".
Tuyết Trinh nói không nên lời cứ chỉ vào phía Thiên Nhi, Khánh thấy thế thì đi tới định xoay người cô lại thì chẳng biết Thiên Nhi có giác quan thứ 6 hay sao mà đưa tay ra chụp chính xác tay Khánh lại.
"Dcm yên xem nào, sao đấy".
"Tao không sao". Chưa dứt câu Khánh đã dùng lực xoay hẳn người Thiên Nhi lại, gương mặt đỏ bừng kèm 2 dòng máu chảy từ mũi ra làm Khánh hơi giật mình.
Phía này, thấy ở bên ngoài ồn ào nên cả Tuấn Anh, Lâm An và Nguyễn Vũ đều đi ra nhìn. Tất nhiên cảnh tượng sinh động trước mắt đều được thu vào tầm mắt của cả 3 đứa.
Lúc này ai nấy bắt đầu hoảng, Khánh là đứa đứng gần nhất, cũng là người phản ứng nhanh nhất, sử dụng biện pháp được dạy từ hồi tiểu học sơ cứu khẩn cấp. Cậu đưa tay bịt nhẹ mũi cô, hơi cho người cô cong xuống phía trước cho đến khi máu ngừng chảy."Sao tự nhiên lại chảy máu mũi ?" Lâm An bước ra nhìn Tuyết Trinh hỏi.
"Tao không biết, lúc đóng cửa lại quay sang thì thấy máu đã chảy ra rồi".
"Vũ Hoàng Thiên Nhi ! Nãy mày thấy gì rồi ?". Vũ vừa khoanh tay chỉ chỉ, vừa đi quanh Khánh với Thiên Nhi nói.
"Á à hay là..."
"Nín !" Ngắn gọn, xúc tích. 2 chữ trực tiếp làm cho Nguyễn Anh Vũ im bặp.
Máu đã ngừng chảy, Cả lũ đi vào phòng, nhìn trên giường thấy vẫn còn bộ bài, cái suy nghĩ 4 đứa này buồn lập tức bị gạt bỏ sang 1 bên.
Khánh đi rửa tay, còn cả lũ ngồi xung quanh 1 cái giường.
Lâm An rút giấy trong hộp ra đưa về phía Thiên Nhi.
Đón lấy, lau vết máu khô trên mặt "tao cảm ơn".Khánh cũng đi ra từ phòng vệ sinh, không khí như bị đóng băng trong phút mốt.
"Sao tự nhiên lại chảy máu thế ?" Khánh vừa đi qua phía bên này, tay rút khăn giấy hỏi.
"Tao bị thế từ bé". Thiên Nhi đáp, mặt vẫn đỏ như trái cà chua.
"Tao bị thế từ bé ! Có thật không má hahah. Xồn làm". Vũ vừa nhái vừa châm chọc.
"Nguyễn Anh Vũ !!!!!". Thiên Nhi nhìn Vũ, như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Do Khánh cởi trần ý". Vũ thản nhiên bỏ qua ánh mắt của Thiên Nhi.
*Đùng* như sét đánh bên tai, không đánh mà đau, Nguyễn Anh Vũ trực tiếp đào lỗ cho cháu mình chui xuống.
Thiên Nhi chỉ muốn mượn cái quần úp lên đầu, mặt đỏ như trái cà chua. Tránh ánh mắt của mọi người, Thiên Nhi làm ngơ bước ra khỏi phòng với ánh nhìn của 5 con người còn lại.
"Khụ... Hahah" Lâm An là đứa bật cười đầu tiên kéo theo đó là cả tràng cười, "ừ kiểu tao thấy chỉ là phản ứng sinh học bình thường thôi á". Tuấn Anh lên tiếng nói đỡ.
Thiên Nhi như vớt được cọng rơm cứu mạng " đúng đúng rồi", nhưng mà có gì đấy sai sai khi máu mũi lại bắt đầu chảy xuống. Cả lũ bắt đầu hoảng vì có đứa nào cởi trần đâu ??Ui, ăn tết hơi quá đà á mọi người. Tin vui là hôm nay Khánh đi đánh bóng cấp thành phố, nhưng mà tin buồn Khánh có người yêu rồi nhaaaa. 🥲 Hôm trước tớ nhờ b ý kí tên rồi gửi qua mes ae mà tớ bị lỗi tn mess rồi á 🥺 sorry sorry
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Ngày Nắng
RomanceNăm cuối của cấp THCS, chúng tôi gặp nhau. Tôi vô tình trở thành thành viên trong hội học sinh ưu tú của trường. Chúng tôi trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cùng nhau đỗ cấp 3, một lần nữa trở thành bạn cùng lớp. Vô tình, tôi lại nảy sinh...