Chap 13 - Thần bí

244 20 4
                                    



Mấy ngày sau đó, Thiên Nhi theo thầy Tổng phụ trách tập luyện cho ngày khai giảng, còn Nguyễn Vũ cùng 3 người kia chẳng biết biến đi đâu mà không tí tăm tích. Cô nhắn tin ở nhóm chat chung hỏi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời là bọn nó đang có việc.

Sang ngày thứ 2 tuần sau, Thiên Nhi bắt đầu hơi quạo về sự biến mất của Nguyễn Vũ cùng 3 người kia, cô cũng đã qua nhà kiếm Vũ nhưng nó chẳng khi nào có ở nhà. Ngày mai là đến hẹn lấy áo rồi, sau khi tập xong ở trường khoảng 4 giờ chiều, Thiên Nhi rút điện thoại ra gọi cho Vũ nhưng mãi không bắt máy. Cô bực quá gọi lần lượt cho cả 4 thằng.

"Má, chết đâu hết rồi trời ơi".

"Tút... Tút..".

Gọi hết 3 người nhưng không ai nghe máy,từ tức giận cô chuyển sang hơi lo bởi vì sau cuộc trò chuyện ngày hôm ấy, khi về nhà cô nghĩ lại thì phát hiện thái độ hơi khác của Gia Khánh khi nói tới việc này. Thiên Nhi tiếp tục gọi cho Tuấn Anh cũng là người cuối cùng thì may mắn là cậu cũng đã bắt máy. Màn hình điện thoại được kết nối, thấy gương mặt đen sì của Thiên Nhi, Tuấn Anh cười hỏi :

"Sao thế ?".

Thiên Nhi hơi khó chịu, cô nhăn mặt đáp :

"Mày còn hỏi tao, tao tưởng chúng mày quên tao rồi cơ". Dừng một lúc Thiên Nhi nói tiếp: "Bọn thằng Vũ đâu, điện thoại chúng nó hư hết rồi hay sao mà tao điện chẳng thằng nào nghe máy thế ?".

Tuấn Anh chỉ im lặng nghe Thiên Nhi nói hết rồi mới lên tiếng :

"Hahha mày lo cho tụi tao cơ à ?".

Thấy Thiên Nhi không đáp, Tuấn Anh nói tiếp :" Ngày mai, 3 giờ chiều chờ bọn tao ở quán chè bà mày nhé ! Đừng giận, bọn tao bận thật ".

"Không nói được thật à ?"

"Ừ, bí mật không thể bật mí được mà, mai nhớ tới nhé ! Tao tắt máy đây".

"Ơ này...này". Nói thế mà Tuấn Anh nó tắt thật, Thiên Nhi hơi ngẩn ra một tí nhưng rồi cũng không suy nghĩ gì nhiều mà ra xách xe chạy về nhà.

Sáng hôm sau, vì không phải tới trường tập luyện nên cô chạy sang quán bà phụ bán rồi ngủ trưa bên quán luôn. Cả sáng chả thấy hội Vũ nhắn tin hay gọi điện gì, vì cũng bận giúp bà bán nên cô không để ý lắm.
Dọn dẹp xong tất cả, Thiên Nhi nói bà để cô ngủ trưa ở đây nhân tiện trông quán vậy nên bà cũng không nói gì.
Thiên Nhi đang nằm lướt face thì có cuộc gọi từ mẹ. Đã 2 ngày mẹ không gọi cho cô vì bận xử lí vụ kiện mới, cả bố mẹ Thiên Nhi đều làm trong nghành luật. Vốn dĩ bố mẹ cô đã định chuyển thẳng công tác về đây nhưng vì đột nhiên có vụ kiện mới cần được xử lí ngay nên việc dời công tác đành gác lại, em trai cô cũng vì vậy mà chuyển vào trong nam theo bố mẹ để tiện bề săn sóc.
Nói chuyện với mẹ xong, cô đảo mắt lên đồng hồ thì cũng là 12 giờ hơn nên cô quyết định chợp mắt một xíu. Cài báo thức, bật thông báo, làm xong tất cả cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

2 tiếng sau..

"Dậy...dậy đi con ơi".

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, quả nhạc chuông này là do một lần Nguyễn Vũ nó cầm điện thoại Thiên Nhi nghịch nên nó ghi âm làm nhạc báo thức cho cô luôn. Hôm đầu tiên cô hơi giật mình vì tiếng thằng Vũ vang lên vào 6 giờ sáng nhưng sau đó cô cũng cảm thấy quen dần và lười thay nên để đó luôn. Với tay tắt điện thoại, Thiên Nhi đi rửa mặt rồi ngồi giữa quán đánh trận game.

Tầm 30 phút sau..
Nguyễn Vũ gọi đến, bảo cô chuẩn bị để đi tới trung tâm lấy áo. Lúc này Thiên Nhi mới đứng dậy, nói là chuẩn bị nhưng thật ra cô cũng chỉ kiếm áo khoác, mũ và khẩu trang thôi. Buộc gọn lại tóc, Thiên Nhi cúi xuống nhặt lại cái mũ vừa đánh rơi ở dưới ghế thì nghe tiếng Nguyễn Vũ vang lên:

"Đây".

Cô ngước lên thì thấy Vũ thò đầu ra khỏi chiếc xe ô tô màu đen bóng vẫy vẫy tay. Không phải xe nhà nó mà là chiếc hôm trước Gia Khánh, Lâm An và Tuấn Anh lên.
Thấy 4 người lần lượt bước xuống, Thiên Nhi hận không thể phi tới mà hỏi xem chúng nó đi đâu bữa giờ, chưa kịp mở miệng hỏi thì ánh mắt cô đã chạm phải băng gạt trên chân Tuấn Anh. Cô bước tới nhìn cậu hỏi :

"Sao thế ?"

"Tai nạn phát sinh" Tuấn Anh nhìn cô đáp. Chẳng để cô hỏi thêm, Nguyễn Vũ đã lấy tay chặn miệng nói :

"Đi nấu chè đi"

Thiên Nhi chẳng thèm đôi co với Vũ vì cô vẫn đang giận nó, cô lườm nó một cái rồi hỏi :

"Bọn mày ăn gì đây ?".

"Gì cũng được". Gia Khánh đáp, lúc này cô mới nhìn qua phía Khánh cùng Lâm An, hình như chúng nó đều đen hơn thì phải ? Dù nhìn chúng nó vẫn chẳng khác gì cơ mà nó cứ... Chẳng biết nói sao Thiên Nhi cũng không biết mở lời thế nào nên quay vào bếp làm chè. Dù không đứng bếp thường xuyên, nhưng ít nhiều cô vẫn có thể nấu được một số món qua lời dạy của bà.

Bưng 4 bát chè ra, cô ngồi nhìn 4 người con trai trước mặt. Như phát hiện ra gì đó, Gia Khánh ngẩn đầu lên nhìn cô hỏi :

"Mặt bọn tao dính gì à ? Hay xấu trai đi rồi ?".

"Ừ, đen đi thật". Thiên Nhi thản thiên đáp, câu nói của cô làm Lâm An hơi giật mình, cậu hỏi :

"Đen á ? Xấu không ?".

Thấy phản ứng của cậu, cô bật cười đáp :

"Không xấu, không phải mày tự tin đẹp trai nhất hội à ?". Lâm An nghe Thiên Nhi nói vậy mới nở nụ cười an tâm. Cậu tiếp lời :

"Nắng Quảng Bình gắt quá, bọn tao đi...ớ ớ ".

Chưa để Lâm An nói hết câu Nguyễn Vũ ngồi bên đã bịt miệng cậu lại. Cô hơi nhăn mặt, mấy ngày nay chúng nó làm gì mà cứ giấu giấu diếm diếm, đứa nào đứa nấy đen hẳn đi, còn cả viết thương trên chân Tuấn Anh nữa.

"Chúng mày nhất định phải giấu à ?".



Xin lỗi mọi người, tại dạo này tôi đang viết dở bài để phỏng vấn với lại, tôi đang dỗi thằng Vũ thật nên sợ viết thì tôi sẽ cho nó bị tẩn mất 🥲.

Hoa Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ