Chap 48 - Chia tay

89 16 1
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng mà các đội tuyển tham gia học ở trường, lịch học buổi sáng vẫn được triển khai bình thường, còn buổi chiều phòng giáo dục sẽ tổ chức một buổi liên hoan tập thể cho các đội tuyển. Sau đó học sinh sẽ được cho nghỉ một ngày để thư giãn và làm công tác chuẩn bị cho kì thi ngay sau ngày mai.
Nói là học nhưng thực ra đến thời điểm hiện tại, các thầy cô chỉ trò chuyện và đưa ra lời khuyên, căn dặn cho học sinh của mình mà thôi. Dù sao cũng bồi dưỡng cả năm trời, riêng ba đội toán - văn - anh thì thời gian bồi dưỡng lại kéo dài tới hai năm. Bây giờ quan trọng là chuẩn bị tâm lí cho học sinh một cách tốt nhất cho kì thi, còn phát huy như thế nào thì phải xem năng lực học sinh.

Mỗi lớp, mỗi phòng học, từng câu nói dặn dò của các thầy cô vang lên, mỗi người mang một tâm tư một nỗi niềm riêng của mình nhưng song tất cả điều mong muốn học sinh của mình đạt được kết quả cao nhất, vang về vinh quang cho đội nhà. Lại một chuyến đò ra khơi, thầy cô nói cho cùng vẫn chỉ là người dẫn dắt, phong ba phía trước vẫn sẽ phải là do các bạn tự vượt qua, nhưng sau mỗi chuyến đò, những người cầm lái vẫn luôn ngoảy đầu nhìn lại chiếc đò của mình có đang thuận lợi mà ra khơi hay không ?
Đội tuyển văn - thầy Hoàng Anh Thuận:"Đồng hành với các bạn đã gần hai năm, thầy tất nhiên mong các bạn có một kì thi thuận lợi nhất. Nhưng thầy cũng mong những con chữ trên trang văn của các bạn được xuất phát từ trái tim của chính các bạn, đừng sợ viết sai, các bạn cứ thoải mái bộc lộ nỗi lòng của mình, tâm tư và tình cảm của mình vào trong những con chữ ấy. Nhớ rằng "văn học là nhân học". Thầy cảm ơn các bạn rất nhiều !".
Đội tuyển toán - cô Nguyễn Ngọc Ánh:"Toán học vốn dĩ khô khan, nhưng nó lại chứa đựng cả bầu trời suy nghĩ của người giải. Đích ở trước mắt, có tới được hay không là do các em, cảm ơn các em rất nhiều."
Đội tuyển anh - thầy Trần Hồng Tân:"Về phòng thi, ai hỏi thì đừng bảo học sinh thầy Tân, mấy cô hỏi thì được. Đi thi chủ yếu là để trải nghiệm, có giải thì quá tốt còn không có thì lên trả lại thầy mấy ly trà sữa, dạy chúng mày thầy tốn quá."
Đội tuyển hoá - thầy Lê Dương:"Hoá học chính là sự kì diệu mà con người phát hiện ra, còn các em là sự vi diệu mà thầy tìm thấy."
Đội tuyển sử - cô Trần Như Ngọc:"Người ta thường cho rằng: lịch sử không quan trọng nhưng họ quên rằng nếu không có lịch sử thì sẽ chẳng có hiện tại và tương lai. Bởi vậy các em chính là những người nối lửa của thời đại, sự truyền thừa của văn hoá qua giáo dục. Tốt nhất đừng để cô phải thất vọng nhé !".
Đội tuyển tin - thầy Lê Văn Quang:"Pascal không chỉ là pascal, pascal còn là một cơn ác mộng. Nhưng các em đã biến nó thành một giấc mơ đẹp bằng chính đam mê và nỗ lực của mình. Vậy nên, thầy không biết nói gì hơn ngoài chúc các em may mắn, thầy tin vào năng lực các em, và đứa nào thi có giải thì gửi link facebook đứa mình ghét đây thầy hack cho."
Đội tuyển sinh - Thầy Đinh Ngọc Lâm:"Sinh học chính là môn học giúp các em hiểu mình và người yêu các em hơn cả chính họ. Vậy nên nó rất thú vị, ít nhất là thầy thấy như thế ! Thi tốt nhé, về cho xem mô hình cơ thể người full HD."
Đội tuyển vật lí - cô Phạm Xuân An:"Học lí cần tưởng tượng, còn không tưởng tượng được thì không học được lí cũng như các bạn crush một người mà không dũng cảm để nghĩ về tương lai, không có can đảm để bày tỏ thì crush mãi mãi chỉ là crush mà thôi. Vậy nên, đứa nào muốn yêu thì phải nói, còn muốn học giỏi lí thì phải tưởng tượng, ít nhất là về cái huy chương bạc cho cô."
Đội tuyển địa lí - thầy Võ Việt Toản:"Mọi thứ xung quanh các em đều liên quan đến địa lí, bao gồm cả thầy. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng thầy trong thời gian qua, mong rằng sẽ nhận được tin báo chiến thắng của các em sớm nhất có thể."
Trưa ngày hôm ấy, học sinh ra về với mỗi người là một nỗi niềm riêng. Mỗi thầy cô đều có một cách bày tỏ tình cảm riêng, người mang đôi ba nét vui đùa. Người lại có phần nghiêm túc, nhưng tất cả họ đều mong học sinh của mình có thể thành công trên con đường nà họ dìu dắt. Còn những cô cậu học trò nhỏ thì sao ?
Gắng bó với một thứ những hai - ba năm trời, đến một ngày phải chia xa nó, đi kèm với đó là cái đích mà bản thân họ vẫn luôn mơ. Liệu mọi thành tích đều phải đánh đổi ? Những đêm dài thức trắng vì học dữ kiện, những chuỗi giờ đọc đi đọc lại một tập tài liệu vì không hiểu, những buổi trưa mà mang cả bếp cồn lên lớp nấu mì, vài ba miếng bánh mì cắn vội vì đua top, rồi cả những lần cười sung sướng vì được các thầy cô mua quà cho, nước mắt rơi vì những bài kiểm tra điểm thấp, nụ cười lại nở vì những lời khen. Biết bao nhiêu dòng cảm xúc cho đủ cho một cuộc hành trình với tri thức ?

Hoa Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ