Cha của Cố Cảnh Hồng đích thân tới Cổ thành, mục đích lần này không cần nói cũng biết.
Một cảm giác nguy cơ dày đặc trước nay chưa từng có ập tới, khiến cho Bạch Cẩm Tú lo lắng bất an vô cùng.
Trở lại phòng của mình, ngồi trước gương trang điểm hình bầu dục có vẽ hoa văn hình hoa mẫu đơn uyên ương tinh xảo, nhìn mình trong gương, trong lòng vô cùng hối hận về khoảng thời gian buông lỏng vừa rồi.
Từ sau ngày lật xe đó đến nay đã qua mười ngày nhưng đều bị cô sử dụng một cách lãng phí vô ích.
Giờ việc đã lửa sém lông mày rồi, cô cần phải hành động mau chóng mới được.
Ngay tối nay đi! Cô tức khắc quyết định.
Đây là bước cuối cùng trong kế hoạch của cô trước đó, cũng là bước quan trọng nhất. May mà lần trước tiến triển thuận lợi, theo sự hiểu biết của cô về Nhiếp Tái Trầm, đúng hơn là cảm giác của cô với anh, cô tin anh sẽ không làm hỏng chuyện của mình.
Tim cô đập nhanh hơn, cứ thình thịch thình thịch, quả tim giờ phút này tựa như cất giấu một con thỏ con đang nhảy trong đó.
Bạch Cẩm Tú nhắm mắt lại, ép mình bình tĩnh, chuyện tiếp theo phải làm ngay tối nay bắt đầu đảo qua một lần trong đầu, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề, cô mở mắt ra, đứng lên.
Sắc trời dần dần mà tối sầm.Trận dông tố buổi chiều đã cuốn đi cái nóng khốc liệt của giữa hè. Đêm nay là một đêm hè sáng sủa, bầu trời trong vắt, người dân Cổ thành kết thúc một ngày lao động, lúc này, hoặc một nhà già trẻ ngồi quây quần trước mâm cơm tối, hoặc bốn năm người thành nhóm tụ tập ở ngõ hóng mát, trò chuyện, phe phẩy chiếc quạt.
Ngay ngoài cổng sau Bạch gia, A Sinh đã chuẩn bị sẵn xe la, đang đợi được một lúc rồi. Lão Từ phụ trách việc vặt trong nhà nhìn thấy tiểu thư lén lút từ cổng sau đi ra ngoài, A Sinh đánh xe chở tiểu thư mau chóng biến mất trong màn đêm, lập tức đi tìm Lưu Quảng. Rất nhanh, một chiếc xe khác cũng đi ra cổng, hai xe một trước một sau, cùng đi về hướng thành bắc.
Tối nay Tuần Phòng doanh không có chương trình huấn luyện ban đêm trên giáo trường, mà là tổng kết các hạng mục huấn luyện trong tháng, do quan binh phụ trách sắp xếp binh lính thủ hạ của mình tiến hành độc lập, vừa là thực hành lại các bài huấn luyện của giai đoạn trước, tìm ra sai sót bổ sung thiếu sót, cũng vừa là tiến hành điều chỉnh phù hợp, cho binh lính nghỉ một đêm, giảm bớt quá trình huấn luyện căng thẳng liên tục ngày đêm trong thời gian qua.
Nhiếp Tái Trầm cùng doanh quan đến các trạm doanh phòng một lượt, thấy xong hết cả rồi, bảo binh lính giải tán nghỉ ngơi, một ngày cũng theo đó kết thúc.
Anh trở lại phòng nghỉ của mình, ra ngoài tắm nước lạnh, để thân trần đi vào phòng, xoa xoa bên vai bị thương vẫn hơi căng căng, nằm xuống.
Trong phòng không đốt đèn, anh nhắm mắt lại, doanh trại cũng rất yên tĩnh, bên tai ngoài vài tiếng côn trùng kêu không biết phát ra từ góc tường nào, còn lại thì không có âm thanh nào khác.
Đêm nay vô cùng mát mẻ, thích hợp nghỉ ngơi. Anh muốn đi ngủ sớm một chút, để ngày mai còn có nhiệm vụ huấn luyện nặng hơn. Nhưng có lẽ vết thương ở vai hơi nhức làm anh không thể nào ngủ được. Càng không ngủ được, thì càng cảm thấy không khí trong phòng oi bức ngột ngạt, tấm chiếu da trâu mát lạnh dưới lưng cũng bắt đầu nóng lên, mồ hôi tích tụ, mà anh càng thấp thỏm không yên, bộ phận nào đó trên cơ thể càng căng cứng trong bóng tối. Điều này làm anh rất khó chịu. Cuối cùng anh ngồi dậy, ngồi yên chốc lát, đi ra ngoài, lại lần nữa đi đến chỗ tắm ở hậu doanh.
Ở đó có một con suối được dẫn nước từ trên núi xuống qua ống trúc. Anh đứng dưới dòng suối, tắm nước lạnh một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai Khách
Tiểu Thuyết ChungThể loại: Dân quốc, lãng mạn, HE Độ dài: 89 chương văn án: Chúng ta là duyên trời tác hợp Nhiếp Tái Trầm và Bạch Cẩm Tú, một người vốn có thể trở thành Quan đới tứ phẩm lại tới làm tài xế cho Bạch thiên kim, Bạch gia tiểu thư Bạch Cẩm Tú du học trở...