Chương 34

111 3 0
                                    


Đao Ba thành công đốt cháy cây cầu, kéo theo Bạch Cẩm Tú đi bảy tám chỗ ngoặt, mau chóng đi lên một con đường mòn.

Con đường mòn vốn gập ghềnh, lại ít người biết, từ lâu đã bị cỏ dại mọc um tùm che phủ, đã khó đi càng thêm khó. Bạch Cẩm Tú tay bị trói, bị Đao Ba kéo mạnh mài đi, đi được chốc lát, phát hiện đường đi càng trở nên ngoằn nghèo, có vài nơi thậm chí phải cúi người chui qua khe đá hẹp mới qua được.

Tay cô, cổ cô và những nơi da bị lộ ra ngoài bị xước do cỏ dại quẹt qua, vừa đau vừa ngứa. Nếu bình thường ở nhà, tiểu thư như cô đã suýt xoa nũng nịu rồi, nhưng giờ nào có tâm tư để ý cái này nữa. Trong lòng cô càng lúc càng sợ, sợ tên thủ lĩnh thổ phỉ này biết bốn phía đã bị bao vây mà mang mình đi giấu.

Núi sâu rừng già, nơi này lại là sào huyệt của thổ phỉ, dù cho anh cả và mọi người có đuổi theo, nhưng muốn tìm được mình, chỉ sợ rất khó, huống hồ giờ đã khác với mấy hôm trước rồi.

Mấy hôm trước tuy cô cũng bị nhốt trong hang ổ bọn thổ phỉ, nhưng bọn chúng biết người còn sống mới lấy được tiền, nên dù nơi nơi đều có ánh mắt dâm đãng nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng không một tên nào dám động vào cô.

Nhưng giờ thì khác rồi, cô sợ mình sẽ không còn may mắn như thế nữa.

Chân bị vấp một cái, cô suýt nữa thì ngã, mũi chân vấp phải một hòn đá, cách mũi giày thôi nhưng vẫn rất đau.

"Đi nhanh lên cho tao." Đao Ba quát lên.

Bạch Cẩm Tú không dám phản kháng, bị kéo mạnh nén nhịn đau cố đi vài bước, lại lo lắng ngoái lại nhìn phía sau một cái.

Cỏ dại vừa dầy vừa um tùm, vừa dẫm qua nó tức khắc nó lại trở lại như ban đầu, không nhìn kỹ căn bản không hề nhận ra được dấu vết có người đi qua.

Chân vẫn còn đau, cô cúi xuống nhìn, chợt trong lòng khẽ động.

Khi bước tiếp, cô dùng gót giày cố tình kéo mạnh trên mặt đất, hòng tạo ra được chút dấu vết sâu hơn. Dẫu cho dấu chân để lại của cô được anh cả và mọi người phát hiện ra là rất nhỏ bé, nhưng có vẫn còn hơn không.

Ít nhất làm như thế, cô còn có thể ôm một tia hy vọng mong manh.

Sợ bị thủ lĩnh thổ phỉ phát hiện ra, đi được vài bước, cô giả bộ bị vấp mà loạng choạng rồi lén cởi giày ra. Cũng may là có váy dài che lấy, cảm xúc của đối phương lại đang hoảng loạn nóng nảy, chỉ mải kéo cô đi, cũng không để ý tới động tác nhỏ này của cô. Cứ đi như vậy tầm chừng nửa giờ, cuối cùng cô bị Đao Ba đưa mới trước một cửa sơn động bí ẩn cỏ dại mọc đầy che um tùm, đẩy đi vào trong.

Vừa rồi, cô đã trước sau cởi hai đôi giày của mình, giờ chân trần, cả người bị đẩy ngã xuống mặt đất đầy đá vụn và bẩn thỉu.

Cô không dám kêu đau, vội bò dậy. Đao Ba sửa sang lại cỏ dại trước cửa động, cửa động lập tức bị cỏ dại che lấp hoàn toàn, bên trong động trở nên tối om.

Cửa động được ngụy trang xong, Đao Ba đến một góc sơn động, cởi khẩu Mauser C96 cùng võ trang ra, thả xuống đất. Sau đó lại châm cây đuốc cắm vào một kẻ hở.

Trong động lại sáng lên.

Bạch Cẩm Tú lúc này mới thấy rõ chung quanh. Nơi này là của người địa phương, bên cạnh có xếp mấy cái túi như là đựng lương khô, trong một góc, thậm chí còn có giường và bộ chăn đệm rách nát.

Chắc đây là chỗ bí mật ẩn náu mà đám thổ phỉ chuẩn bị sẵn trước khi bị đánh tan.

Đao Ba xoay người, xoa xoa cằm, đánh giá cô, ánh mắt kỳ lạ.

Bạch Cẩm Tú sợ hãi mồ hôi thấm ướt lưng, ngồi dưới đất lui về sau liên tục, cho đến khi lưng chạm vào tường động, đã hết đường lui rồi.

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ