Bạch Cẩm Tú đi vào phòng khách ngồi xuống, chống cằm nhìn ánh nến trên bàn, nghĩ vừa rồi nếu đến chậm một bước, rất có khả năng cậu vì nghĩ quẩn mà đã tự sát rồi, cứ nghĩ đến là thấy sợ.
Còn đang thất thần, chợt nghe đằng sau có tiếng bước chân, ban đầu nghĩ là Nhiếp Tái Trầm, quay lại, thấy là mợ, cũng không biết bà muốn làm gì, vì thế đứng lên.
"Tú Tú, Tú Tú, lúc nãy mợ bận bịu quá mà có chuyện quên nói. Cậu mợ đi rồi, sau này thế nào còn không biết, mợ chỉ có một đứa cháu gái là chị họ của cháu, không thể để nó đi theo mợ chịu khổ được. Giờ nơi nơi đều nhiễu loạn, nghe nói bên Tô Châu loạn đảng cũng tấn công huyện thành, chị họ cháu không thể về quê được nữa. Mợ muốn nhờ cha cháu giúp, có thể tạm thời tiếp nhận săn sóc chị họ Đinh gia cháu được không?"
Bạch Cẩm Tú nói: "Mợ, nếu Tái Trầm đã đồng ý đưa cậu mợ đi, mợ dẫn theo chị họ cũng không vấn đề đâu. Nhưng nếu mợ quá không yên tâm, thì săn sóc chị họ chỉ là chuyện nhỏ với nhà cháu thôi, chỉ thêm đôi đũa thôi ạ. Nhưng cháu chỉ sợ chị họ khách sáo, không muốn. Nếu chị ấy không muốn, nhà cháu cũng không tiện giữ chị ấy. Hay là mợ gọi chị họ tới để cháu hỏi ý chị họ xem thế nào."
"Tú Tú, cháu biết đấy, chị họ cháu tính mạnh mẽ, da mặt lại mỏng, sao mà không biết xấu hổ mở miệng cơ chứ? Ý mợ là, bên nhà cháu có thể chủ động tiếp nhận con bé không..."
Bạch Cẩm Tú lắc đầu: "Mợ, tình cảm giữa chị họ với mợ luôn sâu sắc, biết đâu chị ấy không muốn rời mợ thì sao? Dù sao cũng phải tự chị ấy nói mới được. Nếu không nhỡ làm người khác khó xử, thì không hay đâu.""Tú Tú..." Mợ mắt đỏ lên.
"Dì!" Giọng nói của Đinh Uyển Ngọc chợt vang lên.
Bạch Cẩm Tú quay lại, Đinh Uyển Ngọc cũng tới.
"Dì ơi, còn nhiều thứ còn chưa dọn xong, sao dì lại đến đây? Cháu vẫn tìm dì mãi đấy. Đi nào, chúng ta trở lại thôi." Cô ta bước tới bên Tướng quân phu nhân.
"Uyển Ngọc, vừa rồi dì muốn..." Bà ta quay sang nhìn Bạch Cẩm Tú, như vẫn không cam tâm."Dì ơi, cháu đi với dì, dì đừng nghĩ nhiều."
Cô ta ngắt lời Tướng quân phu nhân, đỡ bà ta đi ra ngoài. Từ lúc đến cho đến lúc đi không hề nhìn Bạch Cẩm Tú lấy một cái.
Bạch Cẩm Tú nhìn theo bóng dáng hai người đi khỏi rồi, đứng trong chốc lát, thấy nơi thư phòng như không có động tĩnh gì, lại ngồi trở lại, đợi một lát nữa, đang định ra ngoài xem, ngoái lại đã thấy Đinh Uyển Ngọc không biết đã quay lại đây từ khi nào rồi, đứng ngay cửa phòng khách.
Đèn nơi hành lang đã bị gió thổi tắt, cũng không có người làm nào tới châm lên, rất tối tăm, chỉ có ánh nến le lói ở phòng khách chiếu lên mặt cô ta, lúc sáng lúc tối. Cô ta đứng yên, nhìn vào mình chăm chú, khiến cô thấy rùng mình.
Bạch Cẩm Tú không nghĩ cô ta quay lại, còn như một bóng ma đứng ngay sau mình thì giật mình hoảng sợ, lấy lại bình tĩnh hỏi: "Chị họ có việc gì không?"Đinh Uyển Ngọc chậm rãi đi đến, đứng trước mặt Bạch Cẩm Tú, ánh mắt y như hôm qua lại đánh giá cô từ đầu đến chân một lượt. Nhưng vẫn có điểm khác so với hôm qua. Hôm qua là lướt rất nhanh, mà hiện tại, Bạch Cẩm Tú cảm thấy ánh mắt cô ta như kim châm, không chút nào che đậy đâm lên người mình.
Đánh giá xong, cô ta động khóe môi, nói: "Bạch Cẩm Tú, giờ phút này gặp tôi chắc trong lòng cô chắc đắc ý lắm đúng không? Đầu tiên là đoạt được Nhiếp Đại nhân, tiếp đó là dượng dì đều phải dựa vào sự bố thí của cô thì mới bảo toàn được tính mạng. Cô thấy mình ghê gớm lắm đúng không?"
Đinh Uyển Ngọc vẫn luôn là người vô cùng nhẫn nhịn.
Thực ra thì không phải bắt nguồn từ hiềm khích do hai người tranh giành một người đàn ông mà nên, mà trước đó nữa, trước khi Bạch Cẩm Tú xuất ngoại, lúc ở tại nhà cậu cũng đã gặp cô, biết cô ta không thích mình rồi.
Quả thực cô cũng không mấy được người khác yêu thích, may nhờ là có cha và anh chị cả bênh vực yêu thương, về điểm này, Bạch Cẩm Tú phải thừa nhận. Nhưng từ trước tới giờ dù có không thích thì cô ta cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài.
Còn hiện tại không hề che giấu, trực tiếp biểu đạt sự căm ghét của mình đối với cô, thì là lần đầu tiên.
Cũng không có gì là lạ cả. Gặp biến cố lớn, ngay cả cậu còn không chịu đựng nổi nữa, Đinh Uyển Ngọc không muốn tự gây áp lực cho mình cũng là điều thường tình.
Bạch Cẩm Tú không lên tiếng.
"Nhưng tôi lại rất xem thường cô." Đinh Uyển Ngọc tiếp tục nói, cười nhạt. "Cô có năng lực gì chứ? Nếu không có cha anh làm chỗ dựa, chỉ dựa vào cô thôi thì làm được gì nên hồn không, toàn kiêu căng ngang ngược, không có giáo dưỡng, còn tự cho là không ai bằng mình."
Bạch Cẩm Tú đã hiểu rồi.
Cô ta từ trước đến nay vẫn luôn bị nghẹn ở cổ, trước khi đi không nhả không chịu được, bởi thế mới có màn hạ nhục này.
Bạch Cẩm Tú cô cũng không phải người hiền lành gì, nhịn một chút còn được, nhưng hơn nữa thì không thể nhịn nổi.
"Đúng vậy chị họ, chị nói không sai chút nào. Tôi số tốt, chị số nhọ, tôi biết phải làm sao?"
Bạch Cẩm Tú bỗng nhớ tới câu nói của chị dâu Trương Uyển Diễm, thế là mượn luôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/345137387-288-k871642.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai Khách
Fiction généraleThể loại: Dân quốc, lãng mạn, HE Độ dài: 89 chương văn án: Chúng ta là duyên trời tác hợp Nhiếp Tái Trầm và Bạch Cẩm Tú, một người vốn có thể trở thành Quan đới tứ phẩm lại tới làm tài xế cho Bạch thiên kim, Bạch gia tiểu thư Bạch Cẩm Tú du học trở...