Chương 43

112 2 0
                                    


Đám Trần Lập từ Giao Huyện trở về, cả người đầy bùn cát, vừa mới tắm rửa xong trở lại doanh trại thì được báo có tiểu thư Bạch gia tìm mình có việc, tức thì chẳng kịp lau khô tóc chạy ngay ra ngoài, thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp đứng đằng trước thì vội bước tới.

Bạch Cẩm Tú nhìn anh ta, hỏi: "Anh chính là Trần Lập - Trần đại nhân?"

Trần Lập vội xua tay rối rít: "Không dám, không dám. Tôi chỉ là Đội chính, Bạch tiểu thư cứ gọi tên tôi là được. Gọi thế kia tôi không dám nhận đâu."

Bạch Cẩm Tú mỉm cười: "Có gì mà không dám nhận, đừng khách sáo. Tôi nghe nói anh từng là thủ hạ đắc lực của Nhiếp Tái Trầm, năng lực rất tốt. Sau này nếu có chuyện gì cần thì cứ tìm tôi."

Không ngờ ngay cả Bạch tiểu thư cũng biết đến mình, còn coi trọng mình như thế, trong lòng Trần Lập tức thì kích động: "Cảm ơn Bạch tiểu thư. Toàn bộ đều là nhờ Nhiếp đại nhân thăng chức mà tôi mới lên làm Đội chính được. Sau này Bạch tiểu thư có việc cần đến tôi, cứ phân phó là được."

Bạch Cẩm Tú mỉm cười gật đầu, hỏi: "Trần đại nhân, cô gái mà hôm nay anh ở cổng lớn anh gặp là ai vậy?"

Tức thì Trần Lập đã hiểu tất cả.

Chuyện giữa Bạch tiểu thư và Nhiếp Tái Trầm mọi người đều nghe nói đến, xem ra là thật rồi.

Một người là hòn ngọc quý trên tay Bạch lão gia, một người chỉ là người qua đường vô tình chạm mặt mà thôi, đứng về bên nào, trong lòng anh ta hiểu rõ, đáp ngay: "Ý Bạch tiểu thư là đang hỏi Tiểu Ngọc Hoàn à?"

Tiểu Ngọc Hoàn?

Bạch Cẩm Tú bỗng thấy cái tên ngày nghe khá quen, hình như từng nghe thấy rồi nhưng nhất thời không nghĩ ra ngay được: "Tiểu Ngọc Hoàn là ai?"

"Đó là giác nhi trong đoàn gánh hát Đồng Thăng thành Nam. Thành Nam đang bị ngập lụt rất nghiêm trọng. Nửa đêm nước dâng ngập, nơi đó địa thế thấp, hừng đông đã có hơn mười người bị chết đuối rồi. Rất nhiều người bị nước vây không ra được, gánh hát cũng gặp cảnh tương tự. Mấy hôm trước mấy anh em chúng tôi cùng Nhiếp đại nhân qua đó di dời nạn dân, Tiểu Ngọc Hoàn hình như quen với Nhiếp đại nhân từ trước rồi. Hôm nay tới đây, vừa lúc tôi đi qua nên gặp, nên nhờ tôi chuyển túi đồ của cô ấy cho Nhiếp đại nhân. Dù sao cũng tiện nên tôi liền nhận, để trong phòng Nhiếp đại nhân."

Cũng không cần Bạch Cẩm Tú hỏi nhiều, Trần Lập đã kể toàn bộ những gì mình biết ra.

Cuối cùng Bạch Cẩm Tú cũng nhớ ra rồi.

Đó là cô gái mà Nhiếp Tái Trầm đã gặp trên bến tàu vào ngày hôm đó cô mới từ Hương Cảng trở về đang định đi Cổ Thành.

Giờ nhớ lại, lúc ấy Nhiếp Tái Trầm còn trò chuyện với cô ấy một lúc. Về sau khi lên thuyền với mình đi rồi, cô gái kia vẫn còn đứng trên bến tàu nhìn theo mãi.

Hình thức cũng được, mặc trang phục tang, như đóa hoa nhỏ nhoi run rẩy trong gió, là kiểu cô gái mà bất cứ người đàn ông nào cũng thích.

Thì ra mấy ngày này việc anh bận là đi cứu cô ta và cứu nạn thiên tai. Chẳng trách, cô ta lại tặng quần áo cho anh.

Bạch Cẩm Tú mỉm cười: "Thì ra là vậy. Không có chuyện gì nữa đâu. Cảm ơn Trần đại nhân."

Trần Lập từng nghe đồn tiểu thư Bạch gia kiêu căng ngang ngược, ban đầu khi biết cô lại tới tìm Nhiếp Tái Trầm, hình như là có ý với anh thì lo thay cho sếp cũ.

Tuy Bạch gia rất tốt, nhưng đó là chuyện cả đời, một vị tiểu thư như này có ăn cũng ăn không tiêu. Không ngờ mình gặp rồi, thì ra cô ấy chẳng những xinh đẹp như hoa, còn bình dị gần gũi, không hề ngạo mạn, còn liên tục cảm ơn mình nữa thì vội khom người: "Tiểu thư khách sáo."

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ