Cao Xuân Phát nhìn Nhiếp Tái Trầm chăm chú, bỗng nói: "Cậu đi theo tôi."
Nhiếp Tái Trầm theo thủ trưởng ra ngoài doanh trại, đến chỗ trống trải không có người, nét uy nghiêm trên mặt Cao Xuân Phát biến mất, mày cau lại: "Tái Trầm à, cậu cho rằng tôi không muốn cứu họ hay sao? Đó đều là lính của tôi cả. Tôi ở trước mặt Tướng quân nói bao lời hay cho Phương Đại Xuân, nhưng Tướng quân vẫn rất phẫn nộ, tôi biết làm sao đây. Không chỉ tôi, Cố Cảnh Hồng cũng đi gặp Tướng quân, dùng tính mạng để bảo lãnh cho họ, nói không phải phỉ đảng, mong Tướng quân khai ân. Ngay cả mặt mũi của cậu ta mà Tướng quân cũng không nể chút nào. Tôi nghe nói còn quát mắng cả cậu ta nữa. Tôi biết cậu và Phương Đại Xuân tình cảm rất tốt, bởi sợ cậu kích động, biết cậu tới là tôi đến đây ngay. Cậu đi thì có ích lợi gì hả?"
Ông dừng một chút,
"Tôi từng nói với cậu rồi, chờ cậu kết thúc công việc kia trở về thì chức lệnh sẽ ban ngay. Giờ đang lúc quan trọng, cậu ngoan ngoãn cho tôi, đó không phải chuyện của cậu. Muốn trách, thì trách họ số đen đủi, biết kiêng kỵ của Tướng quân mà vẫn cố phạm."
Nhiếp Tái Trầm nói: "Ti chức cả gan hỏi Cao đại nhân một câu, Tân Quân cắt tóc, nên hay không nên?"
Cao Xuân Phát nghẹn lời.
Quân nhân để tóc, chẳng những huấn luyện không tiện, muốn duy trì quân dung mà ngày nào cũng mất thời gian xử lý y như phụ nữ, gặp phải binh lính lười biếng không chú trọng vệ sinh, đầu tóc có chấy bọ là chuyện thường tình.Những vấn đề này thì thôi, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là vũ khí và thao luyện của Tân Quân. Súng ống Tân Quân sử dụng là vũ khí lạnh từ trước tới nay không thể nào sánh bằng được. Máy móc thiết bị tăng nhiều, linh kiện kết cấu phức tạp, quân nhân lúc thao tác động tác cần mau chóng và đạt kỹ thuật cao. Chỉ cần vô ý một cái, bị bím tóc quấn vào gây trở ngại là thứ yếu, nếu nghiêm trọng, quấn vào máy móc, tổn hại máy móc, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng, tai họa ngầm vô cùng lớn. Sự kiện nghiêm trọng phát sinh tại trường bắn xảy ra vào năm ngoái đến nay vẫn khắc sâu trong ký ức ông.
Ông không phải người Bát Kỳ, dĩ nhiên không tết bím tóc dài. Trước đây nghe nói Tân Quân phía bắc gây ra nhiễu loạn, đến cuối cùng, rất nhiều người bao gồm quan quân cao cấp đều cắt tóc ngắn kiểu tây, trong lòng cũng rất hâm mộ. Nhưng thân là Hiệp Thống, lại là tâm phúc của Khang Thành, làm sao ông dám biểu lộ thái độ?
Giờ Nhiếp Tái Trầm hỏi một câu như thế, tức thì cứng họng không trả lời được.
"Cao đại nhân, cháu rất cảm kích sự chỉ điểm và yêu quý của chú với tôi, tôi cũng hiểu nỗi khó xử của chú, nên sẽ không gây khó xử cho chú. Tân Quân cắt tóc, có trăm lợi mà không một hại là điều tất yếu, cũng không phải chuyện quá lớn. Lẽ ra tôi cũng không muốn nhiều lời, nhưng việc liên quan tới mạng người, vậy thì khác rồi. Phương Đại Xuân là anh em kết nghĩa với tôi, dù không biết tự lượng sức mình, tôi cũng không thể ngồi yên nhìn anh ấy vì chuyện đó mà bị bắn chết. Mong được đại nhân chấp thuận, để tôi thử một lần."
Cao Xuân Phát nhìn vào ánh mắt Nhiếp Tái Trầm. Ánh mắt người thanh niên này rất kiên định, không chút sợ hãi.
Trong lòng ông hiểu rõ, mình không thể ngăn cản được, đành gật đầu: "Vậy được, tôi sẽ sắp xếp giúp cậu. Cậu phải khắc chế, hãy nhớ, tiền đồ của mình mới là quan trọng nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai Khách
Tiểu Thuyết ChungThể loại: Dân quốc, lãng mạn, HE Độ dài: 89 chương văn án: Chúng ta là duyên trời tác hợp Nhiếp Tái Trầm và Bạch Cẩm Tú, một người vốn có thể trở thành Quan đới tứ phẩm lại tới làm tài xế cho Bạch thiên kim, Bạch gia tiểu thư Bạch Cẩm Tú du học trở...