Chương 58

110 0 0
                                    


Thư ký vừa đi, trong văn phòng chỉ còn lại có cô và anh.

Bạch Cẩm Tú trộm nhìn anh một cái, thấy anh đứng ở bên cạnh bàn, cũng không nhúc nhích, cũng không nói lời nào, ánh mắt như nhìn dưới đất.

Cảm giác rất lạ.

Cô không nghĩ nhiều. Giờ quan trọng nhất chính là thu lại hộp canh hầm kia.

Cô đi tới bên bàn, gấp rút vừa thu dọn hộp đồ ăn, vừa nói: "Em về nhà mới biết canh này còn chưa hầm đủ, không thể uống được. Em mang về trước. Anh xong việc thì hẵng về nhà..."

Cô xách lên định đi, mu bàn tay chợt nóng lên, đã bị anh cầm lấy.

Nhiếp Tái Trầm khẽ khàng cầm lấy hộp đồ ăn trong tay cô, đặt lại lên bàn, tay kia vẫn không rời khỏi cô, vẫn ôm chặt, kéo cô đến trước mặt mình.

Chiều hôm bên ngoài đã buông, ánh sáng trong văn phòng giảm xuống, là giờ mà nhân viên Bộ tư lệnh kết thúc một ngày làm việc về nhà.

"Đinh đinh đinh...", bỗng có tiếng chuông vang lên liên tiếp, sau đó, là một người hô to: "Đóng cửa....đóng cửa sổ, đề phòng hỏa...."

Đây là nhắc nhở hằng ngày của người trực mỗi khi hết một ngày làm việc trong nha môn lục quân, giờ tuy là dân quốc nhưng vẫn được duy trì.

Sau đó là im ắng, như không còn người nào nữa, xa xa loáng thoáng có tiếng kéo ghế cọ xát với nền nhà và tiếng cười đùa vọng đến.

Bạch Cẩm Tú biết anh vẫn đang nhìn mình.

Hai người kết hôn đã nhiều ngày, giờ chỉ bị anh nhìn thôi mà cô lại thấy thẹn thùng, tim đập nhanh hơn, không dám nhìn anh, đều tại canh đại bổ đáng ghét kia cả.

Anh vẫn không nói lời nào, cô hơi hoảng loạn, đành phải tự tìm đề tài câu chuyện nhằm phá vỡ sự yên lặng khiến người ta xấu hổ này. Cô nhìn chằm chằm vào cúc áo trên cổ áo anh, lý nhí: "...Mọi người về rồi, chừng nào anh về..."

"Để họ về trước đi..." Anh thì thầm đáp lại cô, tiếp theo ôm cô vào lòng.

Bạch Cẩm Tú bị anh hôn đến hai chân nhũn ra, không đứng vững, anh liền bế cô lên đặt ngồi trên bàn, mông ép xuống tập văn kiện mà thư ký vừa mới đưa tới.

Rất nhanh cô phát giác quần áo mình xộc xệch.

Đây không phải là nơi thích hợp cho chuyện thân mật, trong lòng cô còn nghi ngờ vị thư ký ở phòng sát bên còn chưa đi, nhưng cô không cách nào cự tuyệt anh, cũng không muốn cự tuyệt. Thậm chí khi anh dừng lại, như muốn buông cô ra, cô còn bất mãn lắc đầu, hai tay ôm chặt cổ anh, không chịu buông.

Đã ba ngày cô chưa gặp anh rồi. Cô nhớ anh, thật sự rất nhớ anh.

Tia lý trí cuối cùng của Nhiếp Tái Trầm đã không còn nữa. Anh nhìn hộp đồ ăn đặt ở góc bàn, ánh mắt tối sẫm, ôm cô lên, đưa vào gian phòng nghỉ bên trong, đặt cô nằm trên giường, kéo màn xuống.

Anh nhìn cô gái mặt đỏ hồng đang nhắm nghiền mắt không dám nhìn mình kia, cởi từng chiếc cúc áo quân phục trên người ra, cởi xong, nhào tới.

Trời đã tối, người trong văn phòng thư ký sát vách sau một hồi do dự thì cũng lén lút đi hết, nơi này chỉ còn lại hai người.

Trái tim Nhiếp Tái Trầm vốn đập như sấm rốt cuộc chậm rãi khôi phục tốc độ vốn có của nó.

Anh thò tay bật đèn ngủ ở đầu giường lên, nhìn cô đang mơ màng sắp ngủ bên cạnh mình, ngắm nhìn chốc lát, lại không kìm được kéo cô tới, hôn cô ngấu nghiến, miệng dán vào tai cô hỏi: "Nữa nhé?"

Bạch Cẩm Tú ngay cả sức mở mắt cũng không có, lắc đầu liên tục, líu ríu nói: "Em chỉ cần anh ôm em thôi..."

Nom cô thật sự rất mệt.

Nhiếp Tái Trầm chậm rãi thở ra một hơi dài, lau mồ hôi trên chóp mũi và trán cô, nghe theo cô ôm cô vào lòng để cô tiếp tục nghỉ ngơi.

Bên tai yên tĩnh, Nhiếp Tái Trầm đang ngắm nhìn cô gái nhỏ đang mệt nhọc ngủ nặng nề trong lòng mình.

Anh không còn là người cô độc nữa, tiểu thư Bạch gia là vợ anh. Anh cần phải cố gắng hơn thật nhiều mới đủ tư cách là người đàn ông của cô, mới có thể bảo vệ cô thật tốt.

Sau khi kết hôn, cô như bám dính lấy anh một tấc cũng không muốn xa rời. Mỗi buổi sáng lúc anh đi, cô luôn bịn rịn tiễn anh, khi hai người không được gặp nhau một hai ngày, cô sẽ trở nên lo lắng. Điều này làm anh nảy sinh một cảm giác, cô như vậy, làm sao mà sau này sẽ không còn thích anh nữa, không cần anh nữa chứ?

Có lẽ những băn khoăn lúc trước của anh đối với cô, còn cả những suy luận phán đoán của chị dâu Trương Uyển Diễm nữa đều sai hết rồi.

Cô sẽ mãi luôn thích anh, sẵn lòng sinh con đẻ cái cho anh, ở bên anh cho đến già.

Nhưng một ý nghĩ sai lầm ngày đó đã làm hỏng hết, anh không nói chuyện mình cưới vợ cho mẹ nghe. Không chỉ thế, cho tới giờ, anh vẫn còn giấu cô không nói sự thật cho cô biết.

Sâu nơi đáy lòng anh chợt trào lên cảm giác tội lội và áy náy mãnh liệt, anh không thể chịu đựng nổi nữa.

"Tú Tú..." Anh thử gọi cô.

Bạch Cẩm Tú không nhúc nhích, có vẻ như ngủ rất say rồi, nhưng trong chốc lát, hàng mi dài khẽ động đậy, cô chợt mở mắt ra, như một cô gái bướng bỉnh phì cười thành tiếng: "Em tỉnh rồi. Sao vậy ạ?"

Đôi mắt cô sáng lấp lánh, mỉm cười nhìn anh, hơi hơi nghiêng đầu, chờ anh lên tiếng.

Đối mặt với cô như vậy, bao dũng khí thẳng thắn và cũng cầu xin cô tha thứ trong anh lại chợt dao động.

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ