Chương 56

122 2 0
                                    


Trên đường về nhà, Nhiếp Tái Trầm lái xe, thỉnh thoảng nhìn Bạch Cẩm Tú ngồi bên. Cô rúc vào trong ghế, đầu hơi nghiêng, dựa vào cửa xe, mắt nhắm nghiền.

Hiện đang nhập thu, đêm khuya khá lạnh, anh đỗ xe bên đường, cởi áo khoác ra đắp lên vai cô.

Cô không có phản ứng, dường như đã ngủ rồi.

Nhiếp Tái Trầm tiếp tục lái xe, trở lại Bạch gia, dừng xe rồi, xuống dưới đi vòng sang chỗ cô, mở cửa xe ra.

Bạch Cẩm Tú mở bừng mắt ra, tay đặt lên cửa xe, muốn đi xuống. Nhiếp Tái Trầm đã khom người bế cô lên, nói nhỏ bên tai cô: "Em mệt rồi, để anh bế em lên."

Bạch Cẩm Tú không nhúc nhích nữa.

Vào thời khắc nửa đêm về sáng này, người nào cũng đang say trong giấc mộng. Bạch gia yên tĩnh vô cùng, chỉ có người gác cổng còn tỉnh, nhìn theo Nhiếp cô gia bế tiểu thư đi vào, đóng cổng lớn lại.

Nhiếp Tái Trầm bế cô qua phòng khách, lên lầu, đi vào phòng, nhẹ nhàng thả cô xuống giường, cởi giày cho cô, lại đắp chăn lên, tiếp đó cởi áo khoác của mình, lúc xoay người đang định treo lên thì Bạch Cẩm Tú chợt bò dậy, vòng tay ra ôm lấy hông anh.

Cô ôm rất chặt, Nhiếp Tái Trầm cảm nhận được mặt cô dán trên lưng mình, hơi ngẩn ra, sau đó quay đầu lại mỉm cười nói: "Sao không ngủ vậy, nửa đường về rất buồn ngủ mà..."

Anh còn chưa nói hết đã bị cô kéo lấy, người liền ngồi xuống mép giường, tiếp đó cả người đã bị cô túm ngã xuống, nằm ngửa trên giường.

Cô dùng cả tay với chân bò lên người anh, cánh tay ôm lấy đầu anh, môi mềm mại đè lên môi anh.

"Nhiếp Tái Trầm, em muốn anh yêu em..." Cô vừa hôn anh vừa nói.

Hành động của cô quá đột ngột, Nhiếp Tái trầm không hề phòng bị. Hơn nữa, nói cô hôn anh, không bằng nói cô cắn với gặm thì đúng hơn. Môi của Nhiếp Tái Trầm thậm chí bị cô làm cho phát đau. Nhưng cũng bởi vậy, ngọn lửa hưng phấn trong cơ thể anh đã nhanh chóng bị đánh thức.

Ban đầu anh bị cô đè lên, nhắm mắt lại, mặc cho cô vừa hôn vừa cắn mình, một lát sau, anh chuyển thành chủ động, lật người đè cô xuống dưới.

Một đêm này, cô nhiệt tình đến khác thường, bạo dạn đến mức đến anh trước đây có nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nhiếp Tái Trầm tựa như bị một nữ yêu tinh hút huyết tủy, gần như nuốt chửng anh từng chút một, anh thần hồn điên đảo, không thể nào tự kiềm chế nổi.

Sáng mai anh còn có chuyện quan trọng, cần phải đi sớm. Bận rộn tới hơn nửa đêm, giờ đã gần ba giờ sáng rồi, lẽ ra anh nên tranh thủ nghỉ ngơi mới đúng.

Nhưng anh không thể nào khống chế được bản thân, muốn cô rất nhiều lần, giữa những lần ấy gần như không hề nghỉ ngơi, cho đến khi hao hết tinh lực trong cơ thể, anh mới ngừng lại.

Hô hấp và nhịp đập trái tim chậm rãi khôi phục lại, cô gái nhỏ của anh được anh ôm trong lòng nằm im không nhúc nhích, tựa như mệt đến hôn mê, anh thở hắt ra một hơi thật dài.

Trời sắp sáng rồi. Lại qua một lúc nữa, anh sẽ phải rời giường rời khỏi cô rồi.

Nghĩ đến sẽ phải rời xa cô cả một ngày trời, anh vô cùng không nỡ, nhớ đến dáng vẻ đầy quyến rũ động lòng người của cô, nhớ đến mái tóc dài đen nhánh hỗn loạn buông trên làn da trắng như tuyết của cô, anh thật sự không thể cưỡng lại được loại cám dỗ này.

Anh mở mắt ra, cúi xuống, nhìn Bạch Cẩm Tú nằm trong ngực mình. Cô không hề ngủ, cũng mở to mắt, ngửa lên nhìn anh.

Ánh mắt hai người đụng nhau, cuối cùng cô cụp mắt xuống, thò cánh tay trơn bóng ra quấn lấy cổ anh, môi dán lên cằm anh.

"Tú Tú, nếu em không mệt....Anh còn có thể..."

Nhiếp Tái Trầm nghi hoặc mình còn chưa mang đến cho cô cảm giác thỏa mãn, trong lòng nảy sinh một tia thất bại. Anh nói xong, tiếp đó phấn chấn tinh thần, muốn tiếp tục chứng minh bản thân một lần nữa với cô.

"Em chịu thôi..." Bạch Cẩm Tú rầu rĩ lắc đầu, khóe mắt bỗng đỏ lên.

"Em làm sao vậy?" Nhiếp Tái Trầm đần người, cho rằng mình nhìn lầm, muốn đưa tay bưng mặt cô để xem cho kỹ.

Bạch Cẩm Tú thực ra cơ thể mỏi mệt vô cùng rồi, nhưng nơi sâu thẳm trong trái tim cô như có một lỗ hổng lớn, dù cơ thể đạt được khoái cảm thì vẫn cảm thấy không thể nào lấp đầy được. Anh vừa rời khỏi cô, cô đã thấy mất mát rồi. Bao khoái cảm vừa rồi nhận được, thỏa mãn càng nhiều thì giờ khi kết thúc, trống rỗng mất mát lại càng nhiều.

Cô bị cảm giác đó bám lấy không thể nào thoát khỏi, chỉ muốn khóc, nhưng lại không muốn cho anh nhìn thấy. Thấy anh muốn bưng mặt mình để xem thì vội nén xuống, ngoảnh mặt đi không cho anh nhìn, bò dậy, tắt đèn đầu giường đi.

Trời còn chưa sáng, căn phòng rơi vào bóng tối.

"Tại anh hết í...Anh bắt nạt người ta...Làm gì mà mạnh như thế...Vừa nay em bảo anh dừng, anh chẳng dừng...Em mệt đến chết rồi, eo em sắp gãy rồi..." Cô nằm xuống, trách móc bên tai anh, là giọng điệu nũng nịu mà anh quen thuộc.

Nhiếp Tái Trầm yên lòng.

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ