Chương 77

114 1 0
                                    


Tiếng giày da giẫm lên sàn nhà gỗ phát ra động tĩnh, một người đàn ông trẻ nện bước mạnh mẽ đi tới trước cửa văn phòng, sau đó dừng bước, xoay người, hướng vào Bạch Cẩm Tú đang ngồi trong văn phòng.

Đối phương mặc chế phục quan quân cao cấp chính phủ phía Bắc mới tinh tươm, thắt lưng, giày da sáng bóng, tư thế hiên ngang, từ đầu đến chân toát lên phong độ hăng hái khí thế. Ánh mắt anh ta rơi vào Bạch Cẩm Tú đang vùi đầu ở bàn làm việc, nở nụ cười, gật đầu với cô.

"Lâu rồi không gặp, Cẩm Tú."

Bạch Cẩm Tú ra hiệu thư ký đi theo anh lui ra, cúi xuống tiếp tục viết nốt cho xong, cũng không đứng lên, sau đó ngón tay đặt lên nắp bút, buông xuống, ngồi thẳng lên.

"Cứ gọi tôi là Nhiếp phu nhân là được rồi. Anh tới có chuyện gì không?"

Cố Cảnh Hồng không để ý tới thái độ lạnh nhạt của cô, chỉ chăm chú nhìn cô một lát mới chậm rãi bước vào, cười nói đùa: "Em vẫn không khác gì hồi trước, chẳng thay đổi chút nào cả, cách nói chuyện cũng y như thế, khiến cho anh có cảm giác rất thân thiết khi về chốn quê cũ."

Bạch Cẩm Tú nhìn anh ta, không đáp lại.

Cố Cảnh Hồng đưa mắt đánh giá văn phòng của cô một lượt: "Con mắt thẩm mỹ của em xưa nay vẫn tốt, nếu không phải đi qua nhà máy phía dưới thì anh không tin đây là văn phòng của nhà xưởng đấy."

Bạch Cẩm Tú nói: "Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi. Tôi rất bận, không có thời gian ôn chuyện với anh đâu."

"Được." Anh ta lấy trong túi áo ra một danh thiếp mạ vàng, đưa lên.

"Lần này anh đi theo đặc phái viên Ngô xuống phía nam."

Bạch Cẩm Tú nhìn thoáng qua, nhướng mày: "Cố Công tử, à không phải, giờ phải gọi anh là chuyên viên Cố mới đúng. Nói vậy sự tích lúc trước anh định đánh lén Quảng Châu nã pháo vào Tướng Quân phủ giờ đã trở thành hành động vĩ đại chí sĩ phản Thanh, và đã biến thành giấy thông hành cho anh rồi phải không hở? Thất kính."

Cố Cảnh Hồng như không hề phật lòng về ý châm biếm trong lời nói của cô, hoặc là cũng không để ý, anh ta thần sắc vẫn bình thường, nói: "Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Hiện giờ, người nào người nấy mở miệng dân chủ ngậm miệng cộng hòa, đủ hành động phía sau, ai trong sạch, ai vẩn đục đây? Làm việc lớn, cần gì phải câu nệ tiểu tiết."

Bạch Cẩm Tú lạnh lùng nói: "Chỗ tôi chỉ là công xưởng nhỏ bé, anh hạ mình đích thân tới đây, có gì chỉ giáo cứ nói, tôi xin rửa tai lắng nghe."

Cố Cảnh Hồng nhìn vào gương mặt lạnh nhạt của cô, thu nụ cười lại, nói: "Đúng là có việc. Giờ chính lệnh sắp di dời sang phương bắc, Nhiếp phu nhân chắc cũng biết rồi. Đặc phái viên Ngô lần này xuống phía nam đến Quảng Châu ngoài việc công ra thì cũng mang theo trọng trách, là chân thành mời Nhiếp Tư lệnh đại diện cho Quảng Đông lên phía bắc, cùng bàn bạc việc lớn. Đây là việc chung quốc gia mà lòng dân đều hướng về. Nhưng không rõ vì sao, có lẽ là Nhiếp Tư lệnh có cái nhìn khác về việc này mà vẫn chưa chịu trả lời. Tôi biết anh ta có quan hệ sâu xa với chính phủ phía nam, nhưng cá nhân thuộc về cá nhân, mọi việc nên lấy quốc gia làm đầu, trả lời cho sớm để thúc đẩy các sự kiến lớn. Đặc phái viên Ngô đặt kỳ vọng rất cao vào anh ta."

"Tôi thì hôm nay không mời tự đến, đơn thuần chỉ xuất phát từ giao tình cũ, mong em có thể khuyên bảo anh ta. Theo tôi thấy, vì nhiều chuyện trước đây mà giữa tôi với anh ta có chút ngăn trở, nhưng nếu sau này mọi người có thể cùng nhau làm việc cho đất nước, tôi sẽ hoàn toàn bỏ qua chuyện trước kia, chân thành hợp tác với anh ta, hiệu lực cho chính phủ phía bắc."

"Nhiếp phu nhân, em nghĩ sao?" Nói xong, anh ta nhìn cô chăm chú, không chớp mắt.

"Thì ra là vậy, vậy thì tôi lại phải cảm ơn ý tốt của anh rồi. Nhưng tôi chỉ là phụ nữ, bình thường chỉ biết mấy trò giải trí cỏn con, nhàn rỗi đến nhàm chán, cùng lắm là lấy nhà máy nhỏ của gia đình để giải buồn thôi. Chuyện của đàn ông, tôi không hiểu cũng không quan tâm. Mà chuyện quan trọng như vậy, tốt nhất tự anh đến nói với anh ấy đi." Cô mỉm cười,

"Xin lỗi, đây là nhà xưởng, không có trà để mời anh. Tôi tiễn anh, anh đi thong thả."

Cô cầm bút lên, vặn nắp bút, tiếp tục làm việc.

Cố Cảnh Hồng đứng trước mặt cô, nhìn cô cắm cúi làm việc phớt lờ mình hoàn toàn, sau một lát mới xoay người rời đi.

Tiếng bước chân của anh ta vừa biến mất, Bạch Cẩm Tú dừng bút.

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ