Chương 48

119 1 0
                                    


Mấy ngày sau, tin tức rầm rộ nhất là lễ thành hôn giữa Bạch Cẩm Tú thiên kim của nam thương Bạch Thành Sơn kết hôn với vị quan quân Tân Quân trẻ tuổi Nhiếp Tái Trầm, nhiều tờ báo ở Quảng Châu phủ đều đưa tin. Trang chính đầu tiên là ảnh chụp đôi vợ chồng trẻ, bao gồm cả thông tin về ngày kết hôn, nhà hàng tổ chức tiệc cưới, váy cưới cùng các loại trang sức đắt đỏ dành cho cô dâu, hoa trang trí dành cho hôn lễ, thậm chí còn có thực đơn tiệc cưới cũng đăng lên báo, không sót một tin nào cả, nhằm thỏa mãn thị hiếu và sự tò mò của người dân về chuyện Bạch Thành Sơn gả con gái.

Nghe nói hôn lễ này chi phí lên tới mười vạn, mà đây còn là suy xét của Bạch gia vì nạn ngập lụt vừa qua nên không muốn tổ chức quá phô trương lãng phí. Cậu bé bán báo dạo cầm tập báo đi rao khắp đường phố, nhiều tờ báo đã bán hết sạch ngay sáng sớm ngày hôm đó, và thậm chí các bản in thêm cũng bị tranh nhau mua sạch.

Bạch Thành Sơn tổ chức hôn lễ theo nghi thức truyền thống Trung Quốc, bà Nhiếp không tới được, vị trí của bà sẽ do một người Toàn Phúc lớn tuổi trong thân tộc Bạch gia thay thế. Khách khứa tham gia hôn lễ ngoài bạn bè thân hữu và bạn làm ăn của Bạch gia, lãnh sự các quốc gia trú ở Quảng Châu ra, còn có cả nhiều quan viên và cự phú từ Thượng Hải và Kinh Tân cũng tới.

Bạch Cẩm Tú mặc váy áo cưới thêu long phượng đỏ thẫm, đầu đội khăn voan, trên người đeo trang sức vàng ròng các loại, nặng trĩu, cùng Nhiếp Tái Trầm hoàn thành hôn lễ, hai vợ chồng lên xe rời khách sạn quay về Bạch gia.

Vì hôn lễ của con gái mà Bạch Thành Sơn đã mua một chiếc xe đắt tiền khác, tài xế hôm nay chính là người xui xẻo lần trước bị ngã gãy chân mà đã mất việc. Nhưng hôm nay anh ta lại rất may mắn, vui cười hớn hở. Thiếu đông gia Bạch gia Bạch Kính Đường đích thân lì xì cho anh ta một phong bì đỏ dầy cộp, cảm ơn thời gian trước vì anh ta mà em gái mình và em rể mới có được mối lương duyên tốt đẹp hôm nay.

Ô tô chở đôi vợ chồng trẻ mới cưới dừng trước cổng lớn Bạch gia Tây quan. Trên nền đất, dọc theo bậc thang được trải một tấm thảm đỏ rộng, tấm thảm kia trải dài đến tận đầu cầu, trên cây phượng hoàng cũng được giăng đèn kết hoa, treo rất nhiều đèn lồng đỏ dán song hỉ, chỗ nào cũng tràn ngập bầu không khí vui mừng.

Mấy chiếc xe đi sau xe hoa cũng đỗ lại, hỉ nương cùng với một vài người làm khác xuống xe, đi lên đón đôi vợ chồng mới cưới.

Lưu Quảng mặc trang phục mới tinh tươm, dẫn theo người làm Bạch gia đứng ở cổng lớn để đón, thấy ô tô dừng lại thì tươi cười ra mở cửa xe.

Bạch Cẩm Tú ngồi ở trong xe đã kéo khăn voan của mình xuống rồi, mắt nhìn thẳng, không nói câu nào, cửa xe vừa mở thì bỏ lại mọi người đi thẳng vào trong.

"Ôi tiểu thư, khăn voan, khăn voan." Hỉ nương đuổi theo nhắc nhở.

"Ngột ngạt lắm." Bạch Cẩm Tú ném khăn voan vào tay Nhiếp Tái Trầm.

"Ngột ngạt cũng phải đội vào. Vào động phòng mới may mắn."

"Chăn mới bốn góc rộng, bên trên thêu hoa hòa hợp, hai bên long hí thủy, sang năm sinh một đứa trẻ mập mạp." Hỉ nương dán cái miệng tô son đỏ rực đến bên tai cô, thì thầm dỗ dành.

Bạch Cẩm Tú nhấc làn váy đỏ thẫm thêu long phượng định đi rồi lại dừng bước.

Hỉ nương thở phào nhẹ nhõm, vội lấy khăn voan trong tay Nhiếp Tái Trầm đội lại cho Bạch tiểu thư, sau đó mới đỡ cô đưa vào.

Nhiếp Tái Trầm đi theo, lên phòng tân hôn.

Bạch Kính Đường vẫn tu sửa theo thiết kế ban đầu, thông hai căn phòng lớn ở cuối tầng lầu phía đông thành một phòng, trang trí lại. Tuy thời gian gấp gáp, nhưng có tiền nên cái gì cũng hoàn thành rất nhanh.

Vào phòng tân hôn, Bạch Cẩm Tú ngồi trên chiếc giường lớn xa hoa, chờ Nhiếp Tái Trầm nghe theo dặn dò của hỉ nương cởi khăn voan xuống, vãi hạt đậu nành xong thì đứng lên ngồi trước bàn trang điểm, gỡ mũ phượng làm cổ cô sắp gãy xuống, tháo hết trang sức vòng vèo, đuổi tất cả mọi người đi, đóng cửa lại, sau đó đi tắm.

Tắm rửa xong, tròng lên người chiếc áo ngủ tơ lụa kín mít, đi ra ngoài, đi lướt qua Nhiếp Tái Trầm, trèo lên giường đi ngủ.

Nhiếp Tái Trầm vào phòng tắm, thấy trên bồn rửa mặt có mấy món quần áo cô ném lên trên, trên máy sấy cũng có vài sợi tóc đen nhánh quấn vào. Anh thu dọn sạch sẽ, tắm rửa xong rồi ra.

Đến trước giường, nhìn người đang nằm trên giường, dừng bước lại.

Cô nằm nghiêng đưa lưng về phía anh, góc chăn đắp hờ trên eo, mái tóc dài mới sấy khô xõa trên gối, thân thể rơi vào chăn đệm mềm mại, trông càng thêm nhỏ xinh.

Nhiếp Tái Trầm đứng ngây chốc lát, thấy cô vẫn nằm yên không nhúc nhích, có vẻ đã ngủ rồi thì định tắt đèn lên giường, một đoạn chân trắng nõn từ trong chăn thò ra, tiếp theo, một giọng nói lạnh tanh cất lên: "Ra sô pha ngủ đi."

Nhiếp Tái Trầm tay khựng lại.

Anh tắt đèn, căn phòng rơi vào bóng tối.

Anh đi ra chiếc sô pha đặt ở góc phòng ngủ nằm xuống.

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ