Chương 32

141 3 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Tái Trầm tới Hỗn Thành Hiệp Đệ nhất Tiêu. Hai bộ binh doanh Tiêu Hạ Thống, một quân nhu doanh, một công binh doanh. Bốn Quan đới tập hợp toàn bộ binh lính, sau bài phát biểu ngắn gọn thì chính thức nhậm chức.

Cùng ngày tiến hành thao luyện, ở trường bắn, Nhiếp Tái Trầm nhận súng từ binh lính, bắn mấy phát súng, phát nào cũng trúng hồng tâm. Tiếp đó là cách đấu, mấy binh lính lớn mật nói, nghe nói hồi trước anh từng đánh bại Phương Đại Xuân đại danh lừng lẫy, cả gan muốn so tài với anh. Nhiếp Tái Trầm đánh cho bảy tám binh lính theo thứ tự đứng ra tấn công mình thất điên bát đảo, một lúc lâu cũng không bò dậy nổi. Ngày đầu tiên còn chưa kết thúc, mà quan binh toàn tiêu đã kính phục vị thượng quan mới tới trẻ tuổi nghiêm nghị này rồi, không mảy may dám coi khinh chút nào.

Thực ra cũng không phải Nhiếp Tái Trầm cố ý muốn khoe khoang bản thân. Phần lớn binh lính dưới trướng anh đều lớn tuổi hơn anh, mới nhận chức, nếu anh không bộc lộ bản lĩnh, chỉ sợ về sau nói chẳng ai nghe, nên mới có một màn thể hiện hôm nay. Hiệu quả rất rõ ràng. Mấy ngày tiếp theo, Nhiếp Tái Trầm đã quen thuộc với tình hình toàn tiêu, quan binh cũng rất kính phục vị thượng quan làm tấm gương tốt này. Mà dưới sự trợ giúp của mấy vị Quan đới Thân Minh Long, chỉ sau một tuần, mọi sự vụ các tiêu đã đi vào quỹ đạo.

Hôm nay, Cao Xuân Phát phái người tới thông báo Nhiếp Tái Trầm, tối nay tướng quân cùng tướng quân phu nhân mời cơm, bảo anh kết thúc công việc sớm một chút rồi cùng nhau vào thành.

"Cao đại nhân dặn dò, bảo Nhiếp đại nhân ăn mặc chỉnh tề chút ạ."

Tướng quân phủ mời cơm, Cao Xuân Phát lại dặn dò cẩn thận như vậy, Nhiếp Tái Trầm dĩ nhiên nghe theo, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Cao Xuân Phát suy xét việc ngồi cùng bàn với tướng quân phu nhân nên mới yêu cầu anh như thế.

Lúc sẩm tối anh về chỗ ở, tắm rửa, thay trang phục, vừa ra đến cửa thì nhớ tới lời dặn dò của Cao Xuân Phát, soi mình trước gương một lần nữa.

Mái tóc ngắn mới cắt trông gọng gàng, chế phục quan quân mới tinh thẳng thớm, giày da sạch như lau như ly.

Hẳn là không vấn đề.

Anh đội mũ lên, đi đến chỗ Cao Xuân Phát.

Cao Xuân Phát cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, thấy anh tới thì nhìn anh một lượt, vui vẻ vỗ vai anh: "Tiếc là tôi không có con gái, không thì nhất định chọn cậu làm con rể ngay."

Nhiếp Tái Trầm cho rằng ông trêu đùa cho vui nên cũng không để ý.

Cao Xuân Phát kêu vệ binh dắt tới hai con ngựa, cười nói: "Đi thôi, đừng để tướng quân cùng phu nhân đợi lâu."

Nhiếp Tái Trầm lên ngựa, theo Cao Xuân Phát đi vào thành, rất nhanh đã đến tướng quân phủ.

Khang Thành hôm nay mặc thường phục, áo tím khoác ngoài, áo đen bên trong, mặt mày tươi cười, khác biệt rất lớn với vẻ phẫn nộ ngày đó gặp Nhiếp Tái Trầm, khi Nhiếp Tái Trầm chào hỏi xong, cởi mũ treo ở giá trong phòng khách, lộ ra mái tóc ngắn, Khang Thành cũng chỉ liếc một cái, không hề biểu lộ sự bất mãn gì cả.

Tướng quân phu nhân cùng ra theo ông ta, hiển nhiên là tiếp đón Cao Xuân Phát vẫn thường qua lại, ánh mắt nhìn sang Nhiếp Tái Trầm.

Cao Xuân Phát giới thiệu: "Người thanh niên này chính là Nhiếp Tái Trầm mà tôi từng nhắc với phu nhân, năm nay mới 21 tuổi, tiền đồ vô lượng."

"Xin chào tướng quân phu nhân."

Nhiếp Tái Trầm hành lễ với quý phụ nhân mặc trang phục phụ nữ Mãn Thanh đang đánh giá mình.

Tướng quân phu nhân quan sát xong thầm gật đầu, thái độ hết sức nhiệt tình, cười nói: "Mau vào đi. Bữa cơm xoàng thôi, cậu cứ coi như là nhà mình, đừng e ngại."

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ