Chương 87

121 1 0
                                    


Trương Uyển Diễm ra khỏi phòng em chồng, chân dừng một chút, đưa khay cho người làm rồi đi đến phòng của mình. Lúc sắp đến thì bắt gặp Hổ Nữu từ đối diện đi tới.

"Thiếu phu nhân, cô đến rồi ạ? Nãy đại thiếu gia hỏi em cô đi đâu, em nói tiểu thư có tin vui, cô đang ở chỗ tiểu thư."

"Anh ta đang làm gì?" Trên mặt Trương Uyển Diễm lạnh tanh, nhìn về hướng phòng của mình.

"Đại thiếu gia nói hơi nhức đầu, đang nằm nghỉ, bảo mời lang trung đến khám cũng không chịu, nói nằm nghỉ một chút là khỏe ngay."

Trương Uyển Diễm bảo Hổ Nữu đi xuống, chị ta đi vào trong, đẩy cửa đi vào, trên giường lại chẳng có ai.

Chị ta nhìn quanh: "Bạch Kính Đường. Có giỏi thì trốn cả đời đi. Lăn ra đây cho tôi..."

Phía sau cánh cửa thò ra đôi tay, ôm chặt chị ta lại. Trương Uyển Diễm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta hôn lấy rồi.

Chị ta hoảng sợ, bừng tỉnh ra phát hiện là chồng mình thì không chút nghĩ ngợi đẩy ra, tiện tay tát mạnh một cái.

"Bốp" một tiếng, Bạch Kính Đường không đứng vững ngã ngồi dưới đất.

"Em đánh anh à?" Anh ta ôm một bên mặt, khó có thể tin nổi mở to mắt, ngồi dưới đất hét lên với vợ.

Trương Uyển Diễm vẫn chưa hết giận, quệt môi vừa bị chồng hôn, cười nhạt: "Đánh anh đấy. Không phục à? Đi tìm cha mách đi, rồi ly hôn tôi đi."

Bạch Kính Đường lại ngậm miệng lại.

Vừa rồi anh ta trốn ở trong phòng, chờ đến tối cũng không thấy vợ đến, gọi Hổ Nữu tới dò hỏi, thì ra là em gái có thai, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ cả nhà đang vui vẻ, làm thế nào để dỗ dành vợ nguôi giận được đây. Nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới động tác chỉ vào miệng của em rể khi mình hỏi chiêu dỗ vợ, bất giác hiểu có lẽ là hôn rồi, chắc là phụ nữ nào cũng đều thích thế. 

Vì vậy vừa rồi mới nấp sau cánh cửa, thấy vợ vào rồi thì ôm lấy rồi hôn, nghĩ hôn xong rồi, vợ sẽ mềm lòng, lại nhân dịp nhận lỗi với vợ luôn, nào biết chẳng những vợ không mềm lòng, mà còn bị vợ cho ăn một cái tát nữa.

Cái tát kia chị ta đánh không nhẹ chút nào, một bên mặt bỏng rát.

Anh ta ôm mặt ngồi dưới đất, nhìn vợ chốc lát, bỗng bò dậy, dán tới, chỉ vào má bên kia: "Uyển Diễm, anh biết sai rồi, tất cả là lỗi của anh. Em đánh rất đúng. Em đánh tiếp đi. Bên này còn chưa đánh này, em đánh đi."

Chồng bỗng bò dậy muốn mình đánh anh ta tiếp, Trương Uyển Diễm hoảng sợ lui về sau một bước.

"Bạch Kính Đường anh làm gì vậy?" Chị ta đề phòng nhìn chồng chăm chăm.

"Uyển Diễm, anh sai rồi, anh đáng bị đánh đòn. Em đánh anh đi, đánh nữa đi." Anh ta đến gần vợ.

"Cách xa tôi ra." Trương Uyển Diễm chưa từng bắt gặp dáng vẻ vô lại như này của chồng, chỉ biết lui về sau, lui đến mép giường thì bị vướng lại.

"Uyển Diễm, chỉ cần em không giận nữa, em muốn đánh anh thế nào cũng được..." Bạch Kính Đường bắt lấy tay vợ đặt vào bên mặt của mình.

"Cút đi, cút mau."

Trương Uyển Diễm thấy da đầu tê dại, ra sức đẩy anh ta. Mà anh ta lại nhất quyết không chịu lùi bước, hai người giằng có, chân chị ta không vững, ngã ngồi xuống giường.

"Uyển Diễm, anh biết sai rồi, thứ nhất không nên gạt em để dây dưa với phụ nữ khác. Thứ hai không nên gạt em là bị ngã gãy chân. Anh thật sự hối hận, em tha thứ cho anh được không."

Bạch Kính Đường không dám ngồi xuống giường mà ngồi xổm xuống bên chân chị ta, ôm lấy đùi vợ. Một lát sau, thấy vợ chỉ yên lặng không nói gì, thái độ có vẻ mềm đi thì chậm rãi thở hắt ra.

"Uyển Diễm, anh thật sự biết sai rồi..."

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ