Chương 36

111 3 0
                                    


Bạch Cẩm Tú ở trong phòng chờ mãi, nhưng chẳng thấy cha gọi mình gì cả, xem đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối rồi, cô chẳng kiên nhẫn được nữa, nhẹ nhàng đi đến bên ngoài thư phòng, đứng ở bên ngoài cửa.

Cánh cửa thư phòng khép hờ, có ánh đèn chiếu ra, cha chắc đang ở trong đó.

Bạch Cẩm Tú hít sâu một hơi, gó cửa, đẩy ra đi vào, nom thấy cha đang mang kính viễn thị ngồi đọc sách dưới ngọn đèn bàn.

"Cha ơi, cha vẫn chưa đi nghỉ ngơi ạ?" Cô bước đến bên bàn, giả vờ giúp cha thu dọn đống sách trên bàn.

Bạch Thành Sơn nhìn đồng hồ: "Anh con chắc sắp về rồi, cha đang chờ nó. Cũng muộn rồi, hai ngày tinh thần con bị chấn động, đi nghỉ ngơi đi."

Bạch Cẩm Tú nói: "Cả ngày con ngủ rồi, giờ chẳng ngủ được."

Cô tới sau lưng ông, đấm lưng cho ông, vừa đấm vừa tỏ vẻ thuận tiện hỏi han: "Cha, nghe A Tuyên nói tối nay cha giữ lại Nhiếp Tái Trầm, nói gì vậy ạ?"

Bạch Thành Sơn ngẩng lên nhìn con gái, ngập ngừng đôi chút, tháo kính xuống, đặt sạch sang một bên.

"Tú Tú à, con nói thật với cha đi, con có tình cảm gì với cậu ấy không?"

Bạch Cẩm Tú tim nảy lên: "Tình cảm gì cơ? Con mà có tình cảm với anh ta á? Cha hỏi vậy là có ý gì ạ?"

"Tú Tú, con cũng không còn nhỏ nữa, mẹ con hồi bằng tuổi con đã có anh cả rồi đấy. Mấy năm nay cha chưa từng hỏi con, trong lòng con rốt cuộc đã có ai chưa?"

Bạch Cẩm Tú lắc đầu: "Ai ạ? Con chẳng có ai cả. Con chẳng muốn gả cho ai hết. Con chỉ muốn ở bên cha cả đời thôi."

Bạch Thành Sơn chỉ cười cười, đánh giá con gái.

Bạch Cẩm Tú bị cha nhìn mà chột dạ: "Cha nhìn con vậy là sao ạ, con nói thật đó."

Bạch Thành Sơn lắc đầu. "Con ngốc ạ, nào có con gái ở với cha mẹ cả đời đâu. Con còn trẻ, cha thì già rồi, qua mấy năm nữa cha đi theo mẹ con, để lại một mình con, cha làm sao mà yên tâm đây."

Bạch Cẩm Tú cắn cắn môi, đang định lên tiếng, Bạch Thành Sơn lại xua tay: "Nếu con đã hỏi, vậy cha không giấu con nữa. Cha rất ưng Nhiếp Tái Trầm, có bản lĩnh, nhân phẩm đáng tin, nếu nó làm con rể Bạch gia chúng ta, nửa đời sau của con cha cũng an tâm rồi. Chuyện vừa qua cậu ta liều mạng cứu con, tối cha giữ cậu ấy lại, chính là nói với cậu ấy vấn đề này..."

Ông dừng một chút.

Bạch Cẩm Tú thì hồi hộp đến nín thở, lòng bàn tay ướt mồ hôi, dùng hết sức mới đủ sức đấm nhè nhẹ vào vai cho cha: "Cha ơi sao cha lại làm vậy. Con nói rồi, con chẳng gả cho anh ấy đâu."

"Vốn dĩ cha cho rằng các con có tình cảm với nhau, tuổi tác lại tương đương, là nhân duyên tốt. Không ngờ chỉ là hiểu lầm, là cha nghĩ nhiều. Thôi, về sau không nhắc tới nữa."

Bạch Cẩm Tú thót tim, ngập ngừng hỏi: "Cha nói hiểu lầm ý là sao ạ?"

"Cậu ấy liều mạng cứu con, cha nghĩ rằng cậu ấy có tình cảm với con, cho nên tối nay mới tự mở miệng nói mấy câu. Không ngờ chỉ là hiểu lầm. Cậu ấy từ sau khi rời Cổ thành về Quảng Châu, rất nhanh đã được thăng lên vị trí Tiêu Thống. Cậu ấy tưởng là do cha ở trước mặt cậu con yêu cầu vị trí này cho cậu ấy, bởi mang lòng báo ân mà khi con gặp nguy hiểm, mới liều mình cứu con là thế..."

Bàn tay đang đấm lưng cho ông cụ chợt khựng lại, một lát sau, cô chậm rãi nói: "Cha, ý cha là, anh ấy từ chối ý tốt của cha ạ?"

Bạch Thành Sơn gật đầu, lại lắc đầu: "Nói thì cũng không thể nói vậy được. Dẫu sao thì chuyện hôn nhân cũng không phải việc nhỏ. Có người muốn làm con rể của Bạch Thành Sơn này, dĩ nhiên cũng có người không muốn. Cậu ấy có suy nghĩ của mình, cũng rất đáng quý..."

Cha còn nói gì tiếp nữa, nhưng Bạch Cẩm Tú tai đã bùng nhùng không còn lọt nghe câu nào cả.

Bạch Thành Sơn thấy con gái khác lạ, quay đầu lại, thấy cô đứng im lìm thì hỏi: "Tú Tú, con khó chịu à?"

Bạch Cẩm Tú hồi hồn, tiếp tục đấm vai cho ông cụ, lại tỏ vẻ như không hề gì nói: "Không ạ. Cha nói gì thế. Như vậy còn gì tốt hơn. Con đã nói với cha rồi, con chẳng thèm gả cho anh ta đâu. Lẽ ra cha không nên nhắc tới mới phải, tự dưng làm người ta coi nhẹ chúng ta, còn tưởng chúng ta thèm anh ta lắm í."

Bạch Thành Sơn nhìn con gái, không nói gì.

"Cha nhìn con như vậy làm gì?"

Bạch Thành Sơn muốn nói lại thôi, chỉ ôn hòa nói: "Con vừa bị chấn động tinh thần, bác sĩ bảo con nên nghỉ ngơi cho nhiều, muộn rồi, con không cần ở với cha đâu, đi ngủ đi."

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ