Chương 13

135 3 0
                                    


Ngày hôm nay là ngày mừng thọ của Bạch Thành Sơn.

Ngày thọ 60, là ngày mà Bạch Thành Sơn phải giao thiệp với rất nhiều người, dù Bạch gia vốn cũng không muốn tổ chức rình rang. Cổ thành lại ở nơi xa xôi, nhưng bắt đầu từ sáng sớm khách khứa không ngại tàu xe mệt nhọc đường xá xa xôi đã đến không dứt, có cả quan, có cả thương. Người dân huyện sống gần Bạch gia đếm không hết khách đến, có cưỡi ngựa, có ngồi kiệu, đương nhiên cũng có cả xe tây nữa. Sau giờ ngọ, các loại phương tiện giao thông bên ngoài cánh cổng lớn Bạch gia kéo dài ra tận ngoài, xếp thành hàng đầy hai con phố.

Hôm nay Bạch Cẩm Tú mặc chiếc váy lụa thêu hoa hải đường màu phấn hồng do chị dâu Trương Uyển Diễm chuẩn bị cho cô, tay áo rộng, tóc dài chải lên, tay đeo vòng ngọc, rất duyên dáng yêu kiều. Giữa lúc cha và bạn bè đang trò chuyện thì gọi cô đến, cô đến bên cạnh cha lễ phép chào hỏi những người lớn tuổi. Mọi người đều khen ngợi không ngớt, sôi nổi nói ngày sau không biết nhà ai có phúc mới cưới được con gái Bạch gia vào cửa đây. Bạch Thành Sơn cười rất vui vẻ, Bạch Cẩm Tú thì xấu hổ cúi đầu, ngón tay quấn chiếc khăn không dám nói năng gì.

Giả bộ khuê tú như thế, bỗng nghe ông cụ hỏi Lưu Quảng đứng hầu một bên: "Tái Trầm còn chưa tới à?"

Tim cô bất giác nảy lên.

Lưu Quảng nói: "Hai ngày trước tôi đã cho người đi mời rồi, chắc sắp đến rồi."

Bạch Thành Sơn gật đầu: "Bình thường ăn cơm không tới thì thôi, hôm nay nhất định phải mời cậu ấy đến đấy. Ông đi ra ngoài xem xem, nếu vẫn chưa đến thì đích thân đi một chuyến đi."

Lưu Quảng gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài.

Bạch Cẩm Tú hơi cúi người xuống, thì thầm nũng nịu than phiền với cha già: "Cha ơi, con đứng mỏi chân lắm rồi."

Tối qua con gái yêu chịu bao ấm ức, Bạch Thành Sơn cứ nghĩ hôm nay cô sẽ giận dỗi cáu kỉnh, không ngờ lại ngoan ngoãn đến thế, nghe cô nũng nịu kêu mỏi chân thì lập tức bảo cô về phòng nghỉ ngơi, không cần phải cùng mình đón khách khứa nữa.

Bạch Cẩm Tú thuận lợi thoát thân, nhưng không về phòng mà lén trốn bên cánh cửa nhỏ bên thọ đường, là nơi chỉ dành cho hạ nhân Bạch gia ra vào, rình coi động tĩnh đằng trước.

Đợi tầm mười lăm phút thì thấy Lưu Quảng mặt mày hớn hở tiến vào bẩm: "Lão gia, Nhiếp đại nhân tới rồi."

Bạch Cẩm Tú nhìn qua đó.

Quả nhiên, người kia đã tới rồi.

Hôm nay là ngày mừng thọ Bạch Thành Sơn, ông lại cho người đích thân đi mời mình, dù cho trong lòng không muốn, nhưng bởi lễ tiết mà vẫn phải nhận lời, Nhiếp Tái Trầm dù thế nào cũng không thể tránh được mà phải đi một chuyến này.

Cải tạo quân đội cũ, ngoài đổi mới vũ khí thao luyện, thì yêu cầu thay đổi trước nhất chính là chế phục. Chế phục kiểu cũ đừng nói là thao luyện, ngay cả hành động cũng bất tiện vô cùng, quân phục của Tuần Phòng Doanh lập tức được thay thế bằng quân phục kiểu mới giống như Tân Quân Quảng Châu Phủ. Nhiếp Tái Trầm cũng mặc chế phục kiểu mới, xong xuôi rồi, thấy thời gian cũng đã đến bèn đi tới đây, đi theo Lưu Quảng, tiến vào thọ đường Bạch gia, hành lễ hậu bối bái kiến vị trưởng giả Bạch Thành Sơn ở trung đường.

"Hôm nay là ngày đại thọ của Bạch lão gia, cháu lại tay không đến bái, thật sự thất lễ."

Hành trình đến Cổ Thành lần này, cơ hồ mỗi một sự kiến đều là ngoài ý muốn, Nhiếp Tái Trầm căn bản không có chuẩn bị gì, Tuần Phòng Doanh càng không có lễ mừng thọ gì đáng dùng để mừng thọ, bèn tay không mà tới.

Bạch Thành Sơn rất phấn khởi, cười nói: "Có gì mà thất lễ hay không, cháu tới bác rất chào mừng. Giúp bác nhiều chuyện như thế, so với thọ lễ thì còn quý trọng hơn nhiều lắm!"

Ông quay sang người bên cạnh, giới thiệu: "Nhân tài Tân Quân mới xuất hiện, tuổi còn trẻ mà đã được Quảng Châu tướng quân trọng dụng, tiền đồ vô cùng rộng mở. Tôi đã mời cậu ấy đến đây giúp tôi thao luyện Tuần Phòng doanh."

Tuy ở đây không một ai biết người trẻ tuổi họ Nhiếp này, nhưng Bạch Thành Sơn biểu dương anh như thế, hiển nhiên vô cùng thưởng thức, vì thế tất cả mọi người đều hùa theo Bạch Thành Sơn, sôi nổi khen ngợi anh thiếu niên anh hùng, khí độ bất phàm, tương lai nhất định công thành danh toại, làm nên việc lớn.

Nhiếp Tái Trầm không để ý người ta thích mình hay không, nhưng Bạch Thành Sơn ở trước mặt nhiều người nâng mình lên như thế, anh dĩ nhiên cũng không thể để gia chủ mất mặt, vì thế mỉm cười, gật đầu chào hỏi tất cả mọi người, chào hỏi xong thì tạm thời lui ra. Ra khỏi thọ đường, thấy Tham mưu Nhất Tiêu Cố Cảnh Hồng đang được một đám người vây quanh ở đình viện trò chuyên, tiếng cười nói vọng ra ngoài.

Nhiếp Tái Trầm đương nhiên biết Cố Cảnh Hồng.

Tân Quân Đệ nhất hiệp, ngoài Trưởng quan Hiệp Thống cao nhất là Cao Xuân Phát cùng với hai vị Tiêu Thống của Nhất Tiêu, Nhị Tiêu ra, thì địa vị của Cố Cảnh Hồng là cao nhất. Anh ta lúc hơn hai mươi tuổi theo đại thần triều đình đi Châu Âu khảo sát, về sau lấy thân phận lưu học sinh quân sự mà ở lại, sau mấy năm thì trở về gia nhập Tân quân, rồi nhanh chóng thăng lên vị trí Tham Mưu. Tốc độ thượng vị thần tốc như thế vô cùng hiếm thấy, nhưng lại không ai có thể nghi ngờ, bởi ngoài thân phận du học ra, năng lực bản thân của anh ta đích thực vô cùng xuất chúng. Hơn nữa, chẳng những bản lĩnh vượt trội, mà còn rất quan tâm tới thủ hạ binh lính, được mọi người yêu quý, chủ trương hủy bỏ hình phạt nhục hình tàn khốc về thể xác thanh danh, cho nên rất có danh vọng ở Nhất Tiêu.

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ