Chương 54

126 1 0
                                    


Buổi tối gần 11 giờ, Bạch Cẩm Tú mới chờ được Nhiếp Tái Trầm về nhà.

Tuy trong lòng có vô số câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng thấy anh đầy vẻ mệt mỏi thì nín nhịn lại, lại nghĩ chắc anh chưa ăn cơm thì hỏi, quả nhiên là đúng thế. May mà cô có chuẩn bị trước. Cô cùng anh ăn cơm, ăn xong về phòng, bảo anh đi tắm rửa, xong xuôi hai người lên giường ngủ, cô nằm trong lòng anh, hỏi: "Anh có mệt không?"

Nhiếp Tái Trầm đang nhắm mắt lại, nghe cô thì mở mắt ra nhìn cô, lắc đầu, tiếp đó ôm lấy cô, hôn môi cô, cởi quần áo của cô, lại trở mình đè cô xuống dưới cơ thể mình.

Bạch Cẩm Tú giờ mới biết anh hiểu lầm, cô kêu lên, vội bắt lấy tay anh đang cởi quần áo mình ra: "Không phải, không phải đâu. Ý em không phải vậy. Em nghe cha nói là anh đến chỗ cậu phải không?"

Tay anh ngừng lại.

Bạch Cẩm Tú cắn cắn môi: "Hôm qua cậu tới tìm cha, muốn cha tạo áp lực cho anh nhưng bị em phản đối, ông ấy bỏ về. Nhưng từ nhỏ đến lớn cậu luôn tốt với em, em thật sự lo cho cậu. Giờ tình hình thế nào, anh tìm cậu có chuyện gì?"

Nói xong, cô chui ra khỏi ngực anh, nằm bên cạnh anh, mắt mở to nhìn anh.

Nhiếp Tái Trầm nhìn cô một lúc, nói: "Đúng là có chút việc. Cậu em đã không thích hợp ở lại Quảng Châu nữa. Cậu cần phải đi ngay. Em yên tâm, anh sẽ bảo đảm an toàn của ông. Anh đã sắp xếp người rồi, sáng mai sẽ đưa cả nhà cậu rời khỏi Quảng Châu, đi Hương Cảng. Cậu có thể mang theo toàn bộ tài sản, anh cũng sẽ bảo đảm tài sản tại ngân hàng của cậu được an toàn. Còn anh họ của em nữa, giờ đang ở phương Bắc, nếu cũng muốn đi, anh cũng sẽ phái người đưa anh ấy đi phía nam, rồi đưa đến đoàn tụ với cậu mợ."

Bạch Cẩm Tú thở hắt ra nhẹ nhõm, bất chợt lại nghĩ đến một vấn đề, chần chờ một chút, hỏi: "Nhiếp Tái Trầm, cậu em rất hận người Tân đảng, hồi trước từng phá không ít hành động của họ, họ cũng từng ám sát cậu em. Giờ cục diện như này, cậu em đang là mục tiêu của họ, không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn vào, anh thả cậu em đi, nhỡ đâu người Tân đảng căm ghét anh..."

Cô dừng lại, nhìn anh chăm chú.

Nhiếp Tái Trầm thấy được sự lo lắng và quan tâm trong ánh mắt cô, trong lòng ấm áp, nói: "Trước kia lập trường bất đồng mà thôi. Thực tế cậu em cũng đã làm không ít chuyện cho người dân Quảng Châu, không tính tội ác tày trời."

Anh dừng một chút: "Lúc anh còn học ở Giảng Võ Đường đã biết họ rồi. Rất nhiều bạn học của anh cũng như thế. Người của Tân đảng đích thực ngư long hỗn tạp, có khi vì đạt được mục đích mà áp dụng thủ đoạn cực đoan, tổ chức cũng tan rã. Thành viên chung mục tiêu gặp nhau, để phát triển lực lượng, ai đến cũng không cự tuyệt, trong đó tất nhiên sẽ có nhiều người có tâm tư riêng, dù là triều Thanh bị hủy diệt, về sau chỉ sợ cũng sẽ xa lạ. nhưng trong đó, cũng không thiếu người có chí tồn cao xa."

"Anh hiểu mà, em không phải lo cho anh đâu."

Bạch Cẩm Tú sững sờ, thông minh như cô lập tức hiểu được ý của anh.

Thực ra nghĩ kỹ thì cũng không có gì là lạ cả. Triều Thanh đã thối nát, thiếu niên hoành đao, một lời huyết khí, ai nguyện tiếp tục làm nô tài quỳ xuống đất nữa chứ.

Cô yên tâm, thở hắt ra nhẹ nhõm.

"Tú Tú, em có trách anh không?" Nhiếp Tái Trầm nhìn cô, cẩn thận hỏi.

Trước đó thích như vậy, nhưng lại chần chừ không dám tiến tới, bởi minh châu quá rực rỡ, yêu không có chỗ dựa dẫm, ngần ngại lập trường đối lập, hoài bão chưa được thể hiện.

Nhưng cô gái của anh lập tức lắc đầu, nhào vào ngực anh, ôm lấy anh.

"Nhưng em rất vui. Nếu anh giống cậu, chắc em không cần anh đâu." Cô nũng nịu nói.

Bao bôn ba mệt mỏi mấy ngày nay của anh lập tức biến mất.

Cô nằm lên người anh, tóc dài buông lơi xuống ngực anh, đôi cánh tay trắng nõn ôm lấy anh.

Huyết dịch lại tiếp tục trào dâng, anh không nhịn được.

"Tú Tú..." Nhiếp Tái Trầm thì thào gọi cô, hôn cô.

Bạch Cẩm Tú để anh hôn mình, trong lòng lại tựa như có gì đó vẫn chưa bỏ xuống được. Một lát sau, trước mắt cô bỗng hiện ra ánh mắt ảm đạm đầy tuyệt vọng của cậu khi bị mình cự tuyệt, lập tức hổn hển đẩy anh ra.

"Nhiếp Tái Trầm, thế cậu em nói thế nào, ông đồng ý rồi à?"

"Ông đồng ý rồi." Anh nói.

Bạch Cẩm Tú vẫn không yên tâm, thất thần.

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ