Chương 27

99 3 0
                                    


Bạch Cẩm Tú kéo Nhiếp Tái Trầm rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi vào một phòng để đồ, ngoái lại lấy không có ai đi theo thì đẩy anh vào, mình cũng vào theo, đóng cửa lại.

Quyết định của cha như sét đánh giữa trời quang, cô bị bất ngờ, không thể bình tĩnh nổi, tâm tình đang vô cùng rối loạn.

"Nhiếp Tái Trầm, cha em không biết gì, nên vừa nãy mới nói thế, em mong anh đừng coi là thật. Đương nhiên, em cũng biết anh sẽ không coi là thật. Em làm sao gả cho anh được, đúng không?" Vừa đi vào, cô đã nói luôn.

Hành lang ngoài phòng có treo một ngọn đèn lồng, gió đêm thổi tới, đèn lồng khẽ lắc lư, ánh sáng vàng nhạt đong đưa từ khe hở nhỏ nơi cửa sổ chiếu vào phòng, trong ánh sáng mờ ảo, phác họa nửa bên mặt với đường nét ngũ quan đĩnh đạc của người đàn ông trẻ tuổi kia.

Anh nhìn cô gái trẻ đang luống cuống và bối rối, mỉm cười, gật đầu nói: "Đúng. Bạch tiểu thư yên tâm, tôi không coi là thật đâu."

Ngay khi biết được quyết định của cha, cái cô lo lắng nhất chính là anh sẽ coi là thật. Thấy anh trả lời rõ ràng, bấy giờ Bạch Cẩm Tú mới thở phào nhẹ nhõm

"Nhiếp Tái Trầm, anh đúng là người đáng tin. Thế thì tốt rồi."

Nỗi lo lắng kia chứng minh là dư thừa rồi, cô lại bị một nỗi lo khác xoắn lấy, hai hàng lông mày nhăn lại, trên gương mặt xinh đẹp lại tràn ngập sự phiền não cùng buồn bực.

"Làm sao bây giờ? Giờ phải làm sao đây? Em thật sự không hiểu rốt cuộc cha em nghĩ gì mà lại có tính toán như thế." Cô nôn nóng: "Chờ chút, anh để em nghĩ đã..."

Nhiếp Tái Trầm nhìn Bạch Cẩm Tú, không nói gì.

Thực ra Bạch Cẩm Tú cũng không cần anh nói gì. Bởi vì cô đã nghĩ được biện pháp ứng phó tình cảnh trước mắt này rồi.

"Chúng ta tìm lý do kéo dài hôn sự này nhé. Qua một thời gian nữa, trường nữ sinh kia sẽ khai giảng, em sẽ nói chị Carden chưa tìm được giáo viên thay thế em, không cho phép em nghỉ, bởi trách nhiệm, em sẽ phải quay về trường ngay."

Đợi em đi rồi, qua một thời gian nữa, em sẽ nói với cha là em không còn yêu anh nữa, chuyện chúng ta, dĩ nhiên là sẽ kết thúc....

"Nhưng hiện tại, lấy lý do gì để kéo dài hôn sự đây?"

Cái này thì cô chưa nghĩ ra, sốt ruột mà đi đi lại lại.

Ánh sáng trong phòng để đồ rất mờ, yên ắng, có thể nghe rõ hô hấp bất an và thanh âm sột soạt của váy áo cọ sát vào nhau phát ra khi cô nôn nóng đi đi lại lại.

Nhiếp Tái Trầm chợt lên tiếng: "Bạch tiểu thư, hay để tôi nói đi. Tôi biết lần này trở về, có lẽ là sẽ thăng chức. Tôi sẽ nói với cha cô, tôi tuy rất yêu Bạch tiểu thư, nhưng tôi không thể nào chịu đựng nổi chuyện bị người ta dị nghị tôi vì dựa vào bám váy Bạch gia mà được thăng chức. Ngay từ đầu, tôi đã không tính sẽ cưới cô rồi."

Bạch Cẩm Tú hết sức vui mừng, dừng bước, bắt lấy cánh tay anh.

"Ơ đúng, Nhiếp Tái Trầm anh thông minh ghê. Đúng vậy, anh vừa nói vậy, cha em sẽ không ép anh làm con rể Bạch gia nữa đâu. Anh đúng là tốt quá. Anh có ơn lớn với em đấy."

Phiền não và buồn bực đã tan biến, được dẫn dắt, Bạch Cẩm Tú tiếp tục nghĩ được kế tiếp theo: "Anh nói như thế xong, hôn sự của chúng ta dĩ nhiên không thành. Khi anh đi rồi, em sẽ giả bộ đau đớn vô cùng. Cha thấy em đau buồn như thế, nào còn ép em gả cho Cố gia nữa đúng không? Chờ mọi việc qua đi, em sẽ đi Hương Cảng ngay. Đúng thế, quá hoàn mỹ. Đi Hương Cảng vẫn là kế hoạch dự phòng của em đấy."

"Thế nhá, đi thôi đi thôi, chúng ta quay lại đi, không quay lại, cha em lại nghi ngờ..."

Bạch Cẩm Tú mở cửa ra, chân vừa định bước qua bậu cửa, mặt ngước lên, cả người như bị định trụ, không thể nhúc nhích.

Ngoài cửa, Bạch Thành Sơn đứng đó, ánh mắt như mũi tên nhọn bắn về con gái, lại quét sang Nhiếp Tái Trầm.

Bạch Cẩm Tú sợ ngây người, sau đó kịp phản ứng, cuống quít xua tay.

"Cha ơi, không phải như cha nghe thấy đâu..."

Nhưng đã muộn rồi.

"Hai đứa, đi theo cha." Bạch Thành Sơn giọng nghiêm trang, nói xong quay người đi luôn.

Bầu không khí trong thư phòng khác hẳn vừa nãy, vô cùng áp lực, như là sắp có một trận mưa rền gió dữ sắp tới.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Bạch Cẩm Tú thấy cha lộ thái độ nghiêm khắc và phẫn nộ với mình như thế, cô bắt đầu thấy sợ. Cô không dám ngẩng lên, càng không dám nhìn trực diện cha, chỉ biết thu mình lại, nép sau lưng Nhiếp Tái Trầm, đừng nói thò đầu ra, ngay cả thở cũng không dám thở.

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ