Nhiếp Tái Trầm nhanh chóng đi vào trong, khi sắp đến gần cổng lớn thì chân chợt khựng lại.
Trong góc tối tăm ở hai bên cổng lớn bất chợt nhào ra mấy chục binh lính tay cầm súng dài, cầm đầu là một tiêu quan thủ hạ của Tưởng Quần Nhất Tiêu, hô một tiếng "nổ súng", mình thì dẫn đầu bắn một phát về phía Nhiếp Tái Trầm.
"Nằm sấp xuống."
Nhiếp Tái Trầm ngay vừa rồi đã cảm nhận được có bất thường phía sau cổng, hét to với đám Trần Lập, sau đó nằm sấp xuống, nhanh chóng rút khẩu súng tùy thân ra, bóp cò.
"Bụp" một tiếng, viên đạn xuyên qua giữa trán của gã tiêu quan kia, khẩu súng dài trong tay gã rơi xuống, người ngã ngửa ra sau, cả người giật giật vài cái rồi bất động, chỉ có máu chỗ trán là tuôn ra không ngừng.
Mấy chục binh lính phục mệnh mai phục tại đây chính là để đối phó Nhiếp Tái Trầm, thấy gã tiêu quan bị bắn chết, tình trạng đáng sợ thì đều hoảng hốt, cả đám không dám có hành động gì nữa.
Trần Lập hồi hồn chửi ầm lên, bò dậy cầm súng hô người của mình đuổi tới, lệnh bắn súng phản kích đối phương thì bị Nhiếp Tái Trầm ngăn cản, nói với họ: "Bình thường đều là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, các anh em đứng sang một bên, sau này vẫn là anh em cùng doanh, nếu không thì đừng trách tôi không nể tình."
Mấy chục binh lính này bình thường tuy đi theo Tưởng Quần, nhưng trong lòng vẫn mang vài phần kính sợ đối với Nhiếp Tái Trầm, đêm nay nhận được nhiệm vụ, biết phải mai phục ở cổng bắn chết anh, lẽ ra rất căng thẳng, giờ thấy kẻ cầm đầu bị một súng ngã xuống rồi, Nhiếp Tái Trầm lại nói như vậy thì nhìn nhau, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, từ từ buông súng xuống.
Nhiếp Tái Trầm đi qua một binh lính, vỗ vỗ vai anh ta, đi vào cổng lớn Tây doanh.Sau Tây doanh là giáo trường rất lớn, lúc này đang tụ tập binh lính Tân Quân, ngoài quan binh Nhất Tiêu ra, còn có Kỵ binh doanh và Pháo binh doanh, đông nghìn nghịt, cây đuốc cháy rừng rực, chiếu sáng giáo trường.
Tưởng Quần đứng trên đài cao, bên cạnh là Tiêu thống Nhất Tiêu Trương Chí Cao, đằng dưới là thân tín vây quanh. Gã quấn bím tóc còn chưa cắt ra sau đầu, vung nắm tay lên hô hào.
"Các anh em, Tân đảng sắp tiến đánh Quảng Châu rồi. Tất cả cầm vũ khí lên, lập tức vào thành, nghe theo mệnh lệnh của Trương Tiêu thống để làm việc, bảo vệ tướng quân đại nhân. Bảo vệ Quảng Châu. Việc thành công, mọi người đều là công thần, ai nấy đều có thưởng."
Mọi người phía dưới sôi nổi nghị luận.
"Trương tiêu thống, Tưởng đại nhân, không có lệnh của cấp trên mà cứ vậy mà vào thành, có phải không ổn hay không?" Một gã tiêu quan thủ hạ của Phương Đại Xuân nói to.
"Mệnh lệnh của Trương tiêu thống mà các anh em cũng dám nghi ngờ à?"
Tưởng Quần quát, quay lại nhìn Trương Chí Cao.
Trương Chí Cao bước lên nói: "Đêm nay là Bạch gia tổ chức tiệc cưới, Tướng quân cùng với Cao đại nhân đã uống say hết rồi, làm sao hạ mệnh lệnh được. Tân đảng chính là nhân cơ hội này mà đánh bất ngờ Quảng Châu. Có nghe thấy tiếng đại pháo bên thành đông không? Tình huống khẩn cấp, Cố tham mưu đã đi Phòng doanh để mượn chi viện rồi.""Nghe rõ chưa? Nghe theo chỉ huy đi, cơ hội lập công tới rồi. Cứ dây dưa, công lao bị người của Phòng Doanh đoạt mất đấy. Muốn có công, bất kể là doanh nào thì cũng phân xử công bằng, cùng đi giành với tôi." Tưởng Quần hô to, thân tín đi theo cũng hùa theo, dẫn người đi đầu.
Tưởng Quần là thân tín của Cố Cảnh Hồng, người nào cũng đều biết. Nghe nói công tử Tổng đốc phủ cũng tham dự, lại có lệnh của Trương Chí Cao, quan binh Nhất Tiêu đều sục sôi hưởng ứng, không chỉ thế, người của Kỵ binh doanh và Pháo binh doanh cũng bị kích động, cũng lao ra ngoài, trên giáo trường sóng người cuồn cuộn.
Đúng lúc này, ngay cổng giáo trường bỗng vang lên hai tiếng súng, mọi người sững sờ, quan binh nhìn lại nơi đó, thấy bên kia xuất hiện một nhóm người.
"Nhiếp Tiêu thống."
Trong đèn đuốc sáng trưng, mọi người nhận ra người đang đi đến là Nhiếp Tái Trầm lẽ ra đang động phòng hoa chúc đêm nay thì đều ngỡ ngàng ngạc nhiên, tất cả đều dừng bước.
Tưởng Quần thấy Nhiếp Tái Trầm tới thì sắc mặt biến đổi lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai Khách
General FictionThể loại: Dân quốc, lãng mạn, HE Độ dài: 89 chương văn án: Chúng ta là duyên trời tác hợp Nhiếp Tái Trầm và Bạch Cẩm Tú, một người vốn có thể trở thành Quan đới tứ phẩm lại tới làm tài xế cho Bạch thiên kim, Bạch gia tiểu thư Bạch Cẩm Tú du học trở...