Chương 11

139 2 0
                                    


Ngày kia chính là ngày thọ của Bạch Thành Sơn, hôm nay Bạch Kính Đường ngồi xe ô tô của Cố Cảnh Hồng đến Cổ Thành, tới nơi rồi nhưng còn chưa đi vào, nghe nói con trai bị lạc thì vô cùng sốt ruột, đích thân ra khỏi thành để tìm. Cố Cảnh Hồng đề nghị để mình lái xe đưa anh ấy đi tìm. Bạch Kính Đường cũng không khách sáo gì cả, đang lúc quay xe định đi thì gặp phải nhóm em gái đã trở lại, biết con trai không sao, chỉ sợ bóng sợ gió một hồi, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong nhà chính Bạch trạch, Bạch Thành Sơn với Trương Uyển Diễm đang đứng ngồi không yên vô cùng sốt ruột chờ tin tức thấy A Tuyên bình yên vô sự, Bạch Kính Đường cũng tới rồi, không khí đầy lo âu bao phủ cả nhà tức khắc tan biến.

Bạch Cẩm Tú rất xấu hổ, bởi vì sự sơ suất của mình mà làm cho cả nhà đều không yên, vì thế vội nói xin lỗi cha và anh chị cả.

Vừa mới mở miệng, Trương Uyển Diễm đã đi tới, mỉm cười vỗ nhẹ lên tay cô: "Không sao đâu, không phải lỗi của em, là hạ nhân không chu toàn thôi. Em cũng bị dọa không nhẹ, mau ngồi đi."

Bạch Cẩm Tú cảm kích: "Chị dâu, em không sao ạ."

Trấn an cô út xong, Trương Uyển Diễm mới quay sang chồng và khách vừa vào, nụ cười trên mặt càng tươi và nhiệt tình hơn. "Cố công tử đường xa vất vả, đã lâu không gặp, cha cậu khỏe không?"

Cố Cảnh Hồng tướng mạo vốn đã xuất chúng, mặc trang chế phục quan quân Tân Quân mới tinh thẳng thớm, đội mũ, đứng đó, càng thêm phong độ ngời ngời.

"Cảm ơn Bạch thiếu phu nhân hỏi thăm, cha tôi vẫn khỏe. Bá phụ đại thọ 60, cha tôi lẽ ra muốn đích thân đến để chúc mừng, nhưng bởi thân ở phía bắc, việc triều đình bận rộn mà không thể đến được. Bởi vậy, đành phải giao cho con cháu thay ông ấy tới mừng thọ bá phụ, chờ vài ngày nữa cha tôi trở lại, sẽ tới nhà bổ lễ."

Anh ta quay sang Bạch Thành Sơn, trịnh trọng hành lễ: "Bá phụ danh cao Bắc Đẩu, thọ theo nhân tôn, Cảnh Hồng thay mặt cha, chúc bá phụ hàng năm đều có hôm nay, mỗi tuổi như hôm nay."

Một vị quan to địa phương chính nhị phẩm lại có lễ tiết đầy đủ với một thương nhân trên đầu chỉ treo mấy cái vinh hàm triều đình đầy hư vinh, Bạch Thành Sơn lại không hề có phản ứng gì lớn, chỉ cười nói: "Chế đài quá xem trọng lão hủ rồi, lão hủ sao dám nhận, còn vất vả công tử đường xá xa xôi từ Quảng Châu phủ tới tận đây nữa. Còn chưa ăn cơm chiều đúng không? Vừa hay dùng cơm luôn đi."

Ông quay sang, dặn con dâu chuẩn bị cơm nước.

"Cháu vẫn luôn mong được gặp bá phụ, lần này có cơ hội gặp mặt thụ giáo, cầu còn không được, nào có mệt nhọc ạ. Cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền bá phụ rồi."

Trương Uyển Diễm vâng dạ, liên tục giục người làm đi dọn cơm, cũng không quên đi đón Minh Luân vừa rồi cũng nôn nóng chờ tin, lại quay sang thúc em chồng: "Tú Tú, em cũng đói rồi đúng không? Đi rửa mặt rồi ăn cơm thôi."

Bạch Cẩm Tú ở bên cạnh nghe vài câu, thấy Minh Luân đang nhìn mình, ánh mắt ảm đạm, Cố Cảnh Hồng hàn huyên với ông cụ xong thì cũng chuyển ánh mắt qua đây, thì nào còn tâm trạng ăn uống nữa. Gật đầu với Cố Cảnh Hồng, xem như chào hỏi.

"Chị dâu, em hơi mệt chút, cũng không đói. Em muốn đi nghỉ, không ăn cơm đâu ạ."

Trương Uyển Diễm liếc Cố Cảnh Hồng, vội khuyên: "Mệt thì cũng phải cơm nước chứ. Đừng ỷ vào trẻ tuổi mà hành hạ cơ thể. Hơn nữa em và Cố công tử cũng là bạn học đúng không? Cố công tử đường xa đến nhà, không được thất lễ làm người ta chê cười."

"Chính vì là bạn học nên em mới không cần giữ kẽ, em nghĩ Cố Công tử cũng sẽ không để ý đâu."

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ