Nhiếp Tái Trầm không để cô chờ lâu, rất nhanh đã đến địa chỉ cô báo, vừa dừng xe lại, Bạch Cẩm Tú đã mở cửa xe đi lên, bảo anh lái xe đến hố Thanh Phổ.
Nhiếp Tái Trầm tối nay bận việc, nỗi lòng rối loạn, nghĩ về rồi không biết đối mặt với cô như nào nên mới gọi điện thoại nói không về, ngờ đâu cô lại gọi mình tới đây, dĩ nhiên khó hiểu. Nhưng thấy thần sắc cô cực kỳ khó coi thì không dám hỏi gì, lái xe đi theo dặn dò của cô.
Nhưng trên đường thấy cô liên tục giục mình đi nhanh hơn, cuối cùng không kìm được dừng xe lại, quay qua hỏi cô: "Tú Tú, xảy ra chuyện gì vậy? Muộn thế này rồi em đi phố Thanh Phổ làm gì?"
Bạch Cẩm Tú nổi cáu: "Đàn ông đúng chẳng ai tốt cả. Anh cả em lừa dối chị dâu sống chung với người phụ nữ khác ở phố Thanh Phổ. Giờ người đó đang ở đó."
Nhiếp Tái Trầm ngỡ ngàng.
Bạch Cẩm Tú trần thuật lại lời mà A Tuyên trước đó đã nói với mình. "Giờ đã muộn thế này rồi mà anh cả còn chưa về nhà, nhất định là đang ở chỗ cô ta."
Nhiếp Tái Trầm nhíu mày.
"Anh còn thất thần làm gì, còn không mau đưa em đến đó."
Bạch Cẩm Tú nghĩ anh cả mình giờ có lẽ đang làm chuyện phản bội chị dâu ở bên đó thì lửa giận trong lòng trào dâng, thấy anh bất động thì hét lên với anh.
Nhiếp Tái Trầm vội vàng quay trở lại, tiếp tục lái xe, rất nhanh đã tới nơi đó. Thấy cô xuống xe như đang tìm ngõ nào đó thì không nhẫn nhịn được đi lên ngăn cô lại: "Tú Tú, em làm vậy không ổn..."
Sở dĩ Bạch Cẩm Tú gọi anh đi cùng mình là bởi không muốn người ngoài biết chuyện này.
"Ý anh là sao?"
Cô thấy ngõ nhỏ có cái cây ở đầu hẻm đúng như A Tuyên nói, đang định chạy vào, thấy anh không những không đi theo mà còn ngăn mình lại thì lửa giận càng bốc cao hơn.
"Anh không muốn giúp em thì thôi, anh cứ về đi. Đúng là cá mè một lứa. Tự em đi." Cô đẩy anh.
Nhiếp Tái Trầm vẫn nắm lấy cổ tay cô, kiên nhẫn khuyên: "Tú Tú em hãy nghe anh nói, em đừng kích động như vậy. Giả dụ anh cả ở trong đó, em cứ thế xông vào, ngoài làm anh cả càng khó xử ra thì không hề có chút ích lợi gì cả, việc cũng không giải quyết được. Dù em là em gái của anh ấy, anh ấy cũng chưa chắc đã nghe em đâu. Hơn nữa, em xông vào trong thì ích gì, lẽ nào em định đánh chết người phụ nữ kia tại chỗ?"
"Anh còn chưa nói xong!"
Thấy cô vẫn kích động như muốn phản bác, Nhiếp Tái Trầm chặn lại: "Còn nữa, anh cả em tối nay không về, chưa chắc là đến đây. Hoặc là dù có đến, nhưng biết đâu đã về nhà rồi. Nếu anh cả không ở đó, em cứ thế mà xông vào, người ta có chết cũng không nhận thì em làm gì được?"
Bạch Cẩm Tú tức sắp khóc rồi. "Thế anh nói em phải làm sao đây. Lẽ nào cứ mặc anh cả với người phụ nữ kia..."
"Em hãy nghe anh nói, vừa rồi anh cả không về nhà không chứng tỏ anh ấy không về. Chúng ta về trước. Anh cả về nhà là tốt nhất, hoặc là trong đó có hiểu lầm gì cũng nên. A Tuyên chỉ nhìn bề ngoài. Nếu chưa về, chúng ta sẽ bàn tiếp. Em yên tâm, bất kể thế nào anh cũng sẽ nhanh chóng tìm hiểu tình hình hộ gia đình này cho em. Khi biết rõ rồi thì sẽ tính toán nên làm gì tiếp theo. Nếu đúng là người của anh cả, chúng ta bàn bạc lại, em thấy được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai Khách
Genel KurguThể loại: Dân quốc, lãng mạn, HE Độ dài: 89 chương văn án: Chúng ta là duyên trời tác hợp Nhiếp Tái Trầm và Bạch Cẩm Tú, một người vốn có thể trở thành Quan đới tứ phẩm lại tới làm tài xế cho Bạch thiên kim, Bạch gia tiểu thư Bạch Cẩm Tú du học trở...