Chương 7

152 2 0
                                    




Nhiếp Tái Trầm đi vào thư phòng Bạch gia, một ông cụ mặc áo ngắn bên trong áo khoác dài bên ngoài ngồi ở ghế Thái Sư, đầu tóc hoa râm, ánh mắt vô cùng có tinh thần, biết là Bạch Thành Sơn thì vội tiến lên chào hỏi.

Bạch Thành Sơn đánh giá sơ qua cậu thanh niên trước mặt này. Vóc dáng đĩnh đạc hiên ngang, có lẽ là để tiện hành động mà thường mặc thường phục sắc than chì xà cạp, tuy rất cũ, nhưng vô cùng sạch sẽ. Chào hỏi mình xong thì đứng thẳng tắp, không kiêu ngạo, rất đúng mực, độ tuổi này mà trầm ổn hiếm thấy, trong lòng vô cùng tán thưởng, mỉm cười bảo anh ngồi xuống.

Nhiếp Tái Trầm biết Bạch Thành Sơn tìm mình không phải là nói chuyện phiếm, cũng không thoái thác, nói cảm ơn, ngồi xuống chiếc ghế đặt gần nhất.

Lập tức có hạ nhân đi vào châm trà.

Bạch Thành Sơn hỏi anh tình hình trên đường đi hôm nay trước, Nhiếp Tái Trâm tim nhảy dựng lên, nhưng không biểu lộ ra mặt, trả lời vô cùng trôi chảy.

Xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, tiểu thư Bạch gia tuy lúc ấy nom vô cùng giận giữ, nhưng nghĩ về nhà cũng sẽ không nói lại với ai. Xem thái độ của Bạch Thành Sơn, không giống là hỏi tội việc này.

Bạch Thành Sơn vô cùng tin tưởng câu trả lời của anh, cười nói: "Nhiếp đại nhân, con gái của tôi từ nhỏ được tôi quá nuông chiều, tính tình hơi kiêu ngạo, cũng may có dạy dỗ, từ nhỏ đến lớn tôi cũng không dám lơ là. Nhưng con người ta không ai hoàn mỹ, nếu trên đường có gây ra điều gì thì mong cậu bỏ quá cho. Hôm nay nó bình an về nhà được đều là công lao của cậu. Mấy năm nay tôi cũng không được gặp con, vừa rồi chỉ mải lo nói chuyện với con gái mà chưa kịp thu xếp chỗ ăn nghỉ của cậu, lễ nghĩa không chu toàn, mong cậu Nhiếp thông cảm."

Là một người cha nhắc tới con gái trước mặt người ngoài, nghe như là trách móc, nhưng thực ra lại là tự hào và vô cùng yêu thương.

Nhiếp Tái Trầm đã cố gắng đè nén không được nghĩ đến đủ loại chuyện xảy ra khi gặp tiểu thư Bạch gia, ngay cả chuyện hôm nay cũng là ngoài ý muốn, càng nên đồng ý với cô ấy mau chóng quên chuyện này đi.

Hơi ngập ngừng, đứng lên nói: "Bạch tiểu thư tính tình rất tốt, tài hoa xuất sắc. Có thể làm việc cho Bạch lão gia, Tái Trầm cầu mà không được. Bạch lão gia đức cao vọng trọng, cháu chỉ là một tiểu bối vô danh, mong Bạch lão gia cứ gọi thẳng tên cháu là được ạ."

Anh cũng không biết nên mở lời khen tiểu thư Bạch gia với Bạch Thành Sơn như nào cho phải, chợt nhớ đến mấy câu ngày cao Cao Xuân Phát có nói thì lập tức mượn dùng luôn.

Bạch Thành Sơn bật cười, vuốt vuốt chòm râu, có vẻ rất vui. Ra hiệu bảo anh ngồi xuống, nói: "Tôi cậy già lên mặt, không khách sáo, gọi cậu là Tái Trầm vậy."

Nhiếp Tái Trầm ngồi trở lại.

Vừa hàn huyên, đồng thời cũng quan sát người ta xong, tiếp theo Bạch Thành Sơn bắt đầu đi vào chủ đề chính.

"Tái Trầm, tôi nghe con trai tôi nói, cậu năm đó là sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của Giảng Võ Đường, giỏi quân giới. Không biết cậu có hiểu biết như nào với trang bị vũ khí hiện nay không?"

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ