Chương 82

129 2 0
                                    


Cả một ngày hôm qua Tư lệnh không tới, hôm nay đã nửa ngày trôi cũng không thấy bóng dáng đâu.

Tình huống hiếm có như thế, thư ký lần đầu chứng kiến.

Anh ta ở trong văn phòng liên tục liếc đồng hồ, muốn gọi điện thoại đến Bạch gia hỏi người làm xem có thấy anh đi làm không, nhưng lại có cố kỵ mà không dám, đang sốt hết cả ruột không biết phải làm sao thì chợt nghe có tiếng bước chân quen thuộc, ngẩng lên thấy Nhiếp Tái Trầm tới, bóng dáng lướt qua hành lang bên ngoài thì thở phào, vội cầm lấy văn bản chạy ra văn phòng của mình đi lên.

"Hôm qua anh nói đưa phu nhân đi rồi thì sẽ đến làm mà? Sau không thấy anh đâu, tôi cứ tưởng Tư lệnh có việc nên cũng không dám quấy rầy."

Thực ra anh ta biết phu nhân sếp bỏ sếp ra nước ngoài nửa năm, trong lòng thủ trưởng đau khổ, cho nên hôm qua tuy thủ trưởng không đến anh ta cũng không dám tùy tiện gọi điện đến hỏi.

"Cô ấy không đi nữa, ở lại rồi."

Nhiếp Tái Trầm đi vào văn phòng, ngồi xuống nói, thần sắc tuy nhìn như thường nhưng trong giọng nói lại không che giấu được niềm vui sướng hạnh phúc.

"Chúc mừng Tư lệnh, chúc mừng Tư lệnh. Phu nhân đúng là tri kỷ nội trợ hiền của anh, anh thật có phúc, thật khiến người ta hâm mộ."

Thư ký tức thì nịnh nọt khen ngợi. Đây là di chứng còn lại của nhiều năm làm việc ở trong nha môn Lục quân tiền Thanh. Nịnh nọt thực ra cũng không phải bản thân cố tình, mà là đã dung nhập vào trong cốt tủy, khi gặp phải tình hình phù hợp sẽ tự tuôn ra khỏi miệng, muốn sửa cũng không sửa được.

Nhiếp Tái Trầm cười cười, hỏi: "Hôm qua tôi vắng, bên Giang Tây có gửi điện trả lời chưa?"

"Có... có ạ. Sáng nay vừa nhận được điện báo. Biết Tư lệnh đang đợi nên vừa rồi tôi tính gọi điện cho anh đó." Thư ký đưa bản tài liệu kẹp công điện kia lên.

Nhiếp Tái Trầm đổi sang nét mặt nghiêm túc, nhận lấy nhìn thoáng qua rồi khép lại, nói: "Gửi điện trả lời, nói tôi vô cùng cảm kích, ghi nhớ ân tình này. Sau này nguyện đồng tâm hiệp lực, cùng vượt gian nan."

Thư ký ghi nhớ, lại nói: "Còn chuyện này nữa. Hôm qua vị thương nhân Hoa Kỳ kia gọi điện tới, nói lô hàng kia đêm nay sẽ đến địa phương chỉ định, kêu anh chuẩn bị nhận hàng."

"Biết rồi. Anh nói lại với ông ta, đến lúc đó tôi sẽ đích thân kiểm hàng, nếu hàng không đạt yêu cầu, một phân tiền ông ta cũng đừng mong lấy được."

Thư ký nói: "Tư lệnh yên tâm, ngày hôm qua tự ông ta cũng nói, Tư lệnh là người trong nghề, tuyệt đối sẽ làm theo yêu cầu của anh, sẽ không sai sót gì đâu."

Nhiếp Tái Trầm gật đầu: "Nhận hàng xong rồi, hai ngày tới tôi có việc xin nghỉ, tranh thủ về quê, chắc phải nghỉ tầm một tháng đấy. Tôi sẽ định kỳ liên hệ, có việc anh cứ báo cáo."

"Vâng. Chỉ cần giữ liên lạc thì Tư lệnh cứ yên tâm." Thư ký vừa dứt lời, trên hàng lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, một người cầm văn kiện tới.

"Tư lệnh, bên phòng Thông tin vừa nhận được điện khẩn bên Phong Xuyên phát tới."

Thư ký ra nhận lấy rồi trình lên.

"Tư lệnh, có chuyện gì vậy? Là Ngô Châu có động tĩnh à?"

Phong Xuyên nằm ở giao giới Lưỡng Quảng, đối diện chính là Ngô Châu. Ngô Châu là một quân trấn quan trọng của Quảng Châu thời tiền Thanh, cho nên vừa nghe đến Phong Xuyên có điện khẩn thì thư ký lập tức liên tưởng đến Ngô Châu.

Anh ta cũng nhìn thấy con dấu điện khẩn cấp tối cao trên phong điện báo, hẳn là tin hỏa tốc, nhưng thấy Nhiếp Tái Trầm xem xong điện báo, ngoài thần sắc nghiêm nghị ra thì cũng không có biểu cảm gì khác, nhịn không được hỏi một câu.

Nhiếp Tái Trầm không trả lời mà rơi vào trầm tư.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, Lưu Vinh Quảng Tây đã ra tay rồi.

Trong điện báo có nói, Ngô Châu đã tập kết ít nhất một sư đoàn, đêm qua suốt đêm chạy đến biên cảnh hai tỉnh, ngay rạng sáng đã bắn pháo vào Hạ Giang Khẩu. Quân coi giữ Hạ Giang Khẩu Quảng Châu ngoan cường phản kích, nhưng bởi đối phương hỏa lực hung mãnh, mà bên này đạn dược không đủ, giằng co hai canh giờ thì bị đánh hạ, đã lui tới huyện Phong Xuyên, đồng thời phát điện khẩn đến, thỉnh cầu chi viện cũng đợi lệnh cấp trên.

Lý do có trận nã pháo này là Lưu Vinh muốn báo thù cho Tiêu thống Trần Tế Nam Thiều Châu, hai người kết nghĩa huynh đệ, người anh em đã bị Nhiếp Tái Trầm xử lý, gã dĩ nhiên báo thù cho anh em của mình rồi.

Từ lần cự tuyệt lên phía bắc, đặc sứ phất tay áo rời khỏi thì Nhiếp Tái Trầm đã định liệu chính phủ phía Bắc sẽ gây khó dễ cho mình.

Thời kỳ phi thường, kẻ giết gà dọa khỉ, dùng thái độ cảnh cáo mình hoặc những người đứng ngoài cuộc, đây là thủ đoạn sấm sét cần thiết trong thời kỳ này, vô cùng thích hợp.

Đổi lại là anh ở vị trí đối phương, đụng phải tình huống này thì cũng sẽ làm như vậy.

Là Lưu Vinh chịu ra tay, dĩ nhiên cũng không phải lãng phí pháo đạn. Lưỡng Quảng tuy từ trước tới này luôn có ràng buộc, nhưng so với Quảng Đông giàu có và đông đúc thì Quảng Tây lại nước luộc hữu hạn. Mấy năm nay, Lưu Vinh nghèo đến không thể nghèo hơn lại được ngầm cho cơ hội, cho phép gã đi lấy đất cướp tiền, cớ gì mà gã không làm.

"Thông báo cho nhân viên cấp Trưởng phòng bộ phận quân sự trở lên lập tức đến phòng họp nghị sự."

"Nửa giờ sau, đúng giờ mở họp." Nhiếp Tái Trầm buông điện báo xuống, hạ lệnh.

Thư ký rùng mình, biết là có chuyện lớn xảy ra, lập tức dẫn người đi chuẩn bị hội nghị.

......

Nhiếp Tái Trầm đi rồi, Bạch Cẩm Tú ngủ đến buổi chiều mới tỉnh dậy, bụng đói kêu vang, tay chân bủn rủn mềm nhũn, xuống đất đứng cũng không vững, ăn vào một chút mới cảm thấy sức lực chậm rãi khôi phục lại, nghĩ anh nói sẽ đưa mình về quê thì vừa chờ anh về, vừa thu dọn đồ đạc của hai người để chuẩn bị đi Thái Bình.

Sáng nay cô quá vội vàng xuống tàu mà chẳng quan tâm đến hành lý mang theo, huống chi thuyền nhỏ cũng không có chỗ để nhiều rương hành lý. Chờ tàu tới Hương Cảng rồi, tùy tùng của cô sẽ mang đồ xuống tàu, rồi lại vận chuyển trở về.

Cô không đợi kịp những rương hành lý đó, nói không chừng ngày mai là xuất phát về quê với anh rồi. Huống hồ, quần áo ở trong hành lý đó cũng không thích hợp để đi về quê.

Cô mở tủ quần áo thu dọn đồ đạc cho anh trước, xếp đồ xong rồi thì quay sang dọn đồ của mình, bận rộn một hồi, bất giác trời đã sẩm tối. Trương Uyển Diễm đi lên nói, vừa rồi thư ký Bộ Tư lệnh gọi điện tới nói anh có việc, tối nay khả năng sẽ về muộn, bảo cô đừng chờ anh.

Tình huống như này Bạch Cẩm Tú đã quá quen rồi. Nghe xong cô có một linh cảm, rằng kế hoạch về quê lần này chắc là phải dời lại rồi.

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ