Chương 79

121 2 0
                                    


Trương Uyển Diễm vội vàng đuổi tới Cổ Thành.

Bạch Kính Đường một chân quấn bột thạch cao, cằm cũng quấn băng vải, nằm trên giường đang nghỉ ngơi, bỗng nghe bên ngoài phòng có tiếng bước chân, rồi có tiếng nói chuyện, nhận ra là giọng của vợ đang nói chuyện với người làm thì mở choàng mắt ra, quay đầu nhìn.

Cửa bị đẩy ra, Trương Uyển Diễm đứng bên ngoài, không hề tiến vào, ánh mắt lướt đến.

"Thiếu phu nhân, cậu cả mấy hôm này đều phải nằm yên, cằm cũng sưng lắm, ăn uống thì đau nhức. Cô mau xem đi." Hổ Nữu nói hộ Bạch Kính Đường, ánh mắt tràn ngập sự thông cảm đồng tình.

"Uyển Diễm..." Bạch Kính Đường giờ yếu ớt, giọng run lên, giãy giụa muốn ngồi lên.

"Ấy cậu mau nằm xuống đi."

Hổ Nữu chạy vào, thấy Trương Uyển Diễm vẫn đứng ở ngoài không chịu vào thì khó hiểu, dừng bước lại. "Thiếu phu nhân?"

Trương Uyển Diễm lạnh lùng nhìn chồng.

"Uyển Diễm, anh...Anh không phải cố ý làm phiền em..." Bạch Kính Đường há miệng cố gắng nói, sau đó lại từ từ đóng miệng lại.

"Hổ Nữu, em đi săn sóc đại thiếu gia đi." Trương Uyển Diễm cuối cùng lên tiếng, một câu lạnh nhạt, sau đó thu ánh mắt, bỏ đi.

"Đại thiếu gia, Thiếu phu nhân làm sao vậy? Cậu bị như này mà sao phu nhân chẳng thương chút nào, cứ như là còn giận cậu ấy?"

Hổ Nữu cứ tưởng Đại thiếu gia bị ngã như vậy, Thiếu phu nhân ắt sẽ đau lòng đến chết, ngờ đâu chị ta tới rồi mà thái độ khác thường, thờ ơ chẳng quan tâm như thế.

Đại thiếu gia bình thường rất tốt, lúc nào cũng ôn hòa với đám người làm như họ, cô bé cũng không sợ anh ta, không nhịn được liền hỏi luôn. Hỏi xong thấy anh ta nhìn mình chằm chằm như tức giận thì thè lưỡi, chạy biến đi.

Trương Uyển Diễm đến thư phòng gặp cha chồng, hỏi thăm sức khỏe của ông.

Bạch Thành Sơn gật đầu, nói: "Chuyện của các con cha biết cả rồi. Nó già đầu rồi còn ngu xuẩn như thế, cha cũng không cách nào quản nó được. Cha thấy, Lưu Quảng nói vậy cũng đúng. Con là con cưng của cha mẹ con, gả cho Kính Đường thì lại phải chịu bao ấm ức, mấy năm nay sống không dễ dàng, cha biết cả. Cha vẫn nói câu đó, con cứ yên tâm đi giải sầu đi, đi bao lâu cũng được, đừng lo lắng việc trong nhà, mọi việc đã có cha rồi."

Đối với chồng thì Trương Uyển Diễm vẫn còn rất giận, tim như đã chết, nhưng giờ nghe người cha chồng luôn luôn uy nghiêm nói như vậy với mình, nét mặt ôn hòa quan tâm thì không hiểu sao vành mắt đỏ lên, nói: "Con vô cùng cảm kích. Thực ra có nhiều nơi con cũng chưa được đi ạ."

Bạch Thành Sơn nói: "Ngay cả vàng cũng không thuần khiết. Con đã làm được như thế, không cần phải tự quá trách mình."

Trương Uyển Diễm nén chua xót trong mắt xuống, gật đầu: "Cảm ơn cha. Cha đang bận, con không quấy rầy cha nữa, con đi xem Kính Đường thế nào."

Chị ta rời khỏi thư phòng, lau nước mắt đi, tự bình ổn cảm xúc rồi đến chỗ Bạch Kính Đường.

Bạch Kính Đường thấy vợ trở lại, đứng ở đầu giường nhìn mình chằm chằm thì cố gắng ngồi dậy, yếu ớt nói: "Uyển Diễm, anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh được không...Về sau anh nhất định sửa đổi..."

Cú ngã kia quá mạnh, chẳng những làm cằm bị thương, mà hai má cũng sưng lên, lúc nói chuyện không được rõ ràng.

Nói xong, vẫn thấy vợ mình không chút phản ứng thì không dám nói gì nữa, ủ rũ cúi đầu.

Trương Uyển Diễm thất thần một lát, nói: "Anh cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi, đợi đi được rồi thì cùng nhau về Quảng Châu."

"Được được, nghe em hết...Uyển Diễm, nếu hôm nay em muốn về, anh cũng vẫn đi được..."

"Bảo anh nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi, dông dài làm gì?" Trương Uyển Diễm lạnh lùng nói.

"Biết rồi, biết rồi, anh nằm đây.."

Bạch Kính Đường không còn đại thiếu gia oai phong nữa, thấy vợ như sắp nổi cáu thì lập tức ngậm miệng, nằm xuống.

Trương Uyển Diễm ở Cổ Thành mấy ngày, chờ mặt chồng tiêu sưng, ăn uống có thể trở lại bình thường rồi, chân cũng đã bớt đau nhức thì hôm nay từ biệt cha chồng, cùng chồng quay về Quảng Châu.

Buổi tối Bạch Cẩm Tú về nhà, biết được vợ chồng anh cả đã về thì vội qua thăm anh cả. Phát hiện anh cả chân vẫn bó thạch cao, cằm quấn băng vải, trông thảm hại vô cùng, vành mắt thì đen sì. Mấy ngày không gặp như đã thay đổi thành người khác, hoàn toàn không còn tinh thần như trước thì trách: "Anh cả đúng là ăn no rằm rỗi, tự gây chuyện thì tự mà chịu. Ai bảo anh giấu chị dâu làm chuyện xấu cơ."

"Mặt anh còn đau không?" Trách xong, cô lại hỏi han.

"Anh cả không sao. Em đừng lo cho anh..." Bạch Kính Đường yếu ớt lắc đầu.

A Tuyên quan tâm nhất là cằm của cha còn nguyên không, còn cử động được không, nay thấy người, cằm vẫn còn, cử động vẫn được, ăn uống thì tốt thì hết lo, hét toáng lên: "Cha không sao thì tốt quá. Vậy là con với mẹ có thể yên tâm cùng cô út đi du lịch nước ngoài rồi."

Bạch Kính Đường càng ủ rũ, không nói một lời.

Trương Uyển Diễm ngồi ở một bên xếp quần áo, cũng không nói gì.

Bạch Cẩm Tú còn chưa thu dọn đồ đạc xong, thăm anh cả xong thì trở lại phòng mình. Đang bận rộn thì nghe có tiếng gõ cửa, đi ra mở cửa, thấy là Trương Uyển Diễm.

"Chị dâu, mọi thứ thu dọn sắp xong rồi, sáng ngày kia là xuất phát, chặng đường đi tầm 45 ngày, chúng ta sẽ qua Hương Cảng, Tây cống, Singapore, Djibouti, Hồng Hải. Sau đó thì qua kênh đào Suez Ai Cập, đó là con đường gần nhất đi Châu Âu. Hồi trước muốn đi đường còn xa hơn nữa ấy. Nếu chị có hứng thú, lúc quay về, chúng ta có thể đi đường cũ, thăm quan được mọi nơi..."

Trương Uyển Diễm hắng giọng, nói: "Tú Tú à, có chuyện này chị muốn bàn với em..."

Bạch Cẩm Tú ngừng lại, nhìn chị ta.

"Anh cả em bị ngã thành thế kia, trong nhà lại có một đống việc lớn nhỏ, cha rất tốt với chị, bảo chị cứ yên tâm đi du lịch, kêu chị cứ yên tâm. Nhưng cha tuổi tác đã cao, chị thật sự không yên lòng mà đi. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là..." Chị ta ngừng lại, nhìn Bạch Cẩm Tú. "Lần sau đi. Lần sau có cơ hội chị sẽ đi cùng em có được không?"

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ