Cuộc đời A Tuyên có ba nỗi hận, hận thứ nhất là đọc sách không được lười biếng, hận thứ hai là món ngon quá nhiều không thể ngừng ăn, hận thứ ba là bím tóc đuôi sam suốt ngày bị người ta túm lấy đùa nghịch. Kỳ nghỉ ở Cổ thành, đầu tiên là cậu dựa vào sự hiểu biết ít ỏi của một đứa trẻ mà ra một đòn trí mạng, ép bà mẹ suốt ngày bắt cậu học hành phải đi Quảng Châu, ngày nào cũng được ăn ngon, cuối cùng chỉ còn tâm bệnh là bím tóc kia mà thôi.
Để bím tóc không bị động vào, vậy thì đành phải nâng cao bản lĩnh đánh nhau của mình mà thôi. Cảnh tượng tối hôm đó cậu họ bị thua Cố công tử, càng khiến cậu quyết tâm hơn. Thấy cô út mấy ngày rồi không ra khỏi thành, hôm nay bèn hò hét bảo cô út đưa mình đi gặp chú Nhiếp.
Bạch Cẩm Tú ru rú ở trong nhà vẽ tranh mấy ngày, vẫn chưa khôi phục lại tinh thần từ chuyện mấy hôm trước.
Cô đã nghĩ kỹ rồi, bất kể là mình có trang điểm ăn mặc đẹp đẽ đến mấy đi đến đó hay là tự tay làm những món ăn ngon cho người kia, hay là thể hiện dáng vẻ của một thiếu nữ đáng yêu nên có như mỉm cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong thì đều bị coi là giả bộ. Cô chẳng muốn làm những điều đó nữa, nhưng mình làm đổ xe, chẳng những thế, còn bị người kia dạy dỗ mấy câu. Thế thì cũng thôi đi, nhưng điều khiến cô không thể chấp nhận nổi chính là, ngày hôm sau, khi cô mang theo tâm tình áy náy đến, gặp người kia rồi, cuối cùng lại khóc sướt mướt trước mặt người ta nữa.
Mọi việc đã vượt ngoài phạm vi khống chế của cô. Tuy cuối cùng thái độ của người đó đã tốt hơn, nhưng mỗi lần nghĩ tới là cô thấy rầu lòng, thấy mất mặt, chẳng dám gặp người ta nữa, càng không muốn gặp người ta.
"Cô ơi cô, đi nhé! Ngày nào cũng ở trong phòng, chán chết. Tranh cô vẽ ở ngoài đẹp hơn rất nhiều." A Tuyết bắt lấy tay của Bạch Cẩm Tú lắc liên hồi.
Bạch Cẩm Tú nhìn chằm chằm bức họa mình chỉnh sửa điều chỉnh mấy ngày, càng nhìn càng thấy không vào mắt, bức tranh sơn dầu hoàng hôn đã bị hỏng rồi, mất cái thần của nó rồi.Cô lại nghĩ tới kế hoạch của mình.
Cũng không phải cô tự gây khó xử cho mình hay là cho người khác, mà là cha cô hiện tại có vẻ như vẫn chưa có quyết định gì. Thuốc dẫn vất vả lắm cô mới có được, kế hoạch cũng đã tiến hành được hơn nửa rồi, lẽ nào bởi vì một lần lật xe, bị đối phương dạy dỗ vài câu mà cô lại bỏ dở giữa chừng?
Nếu thế thì không phải là Bạch Cẩm Tú rồi!
Cô ném bút vẽ xuống, đứng lên, nói với A Tuyên: "Đi nào, cô đưa cháu đi chơi"
Bạch Cẩm Tú mang A Tuyên ra ngoài, gọi A Sinh đánh xe đi tới Tuần Phòng doanh, nhưng số nhọ là, lão binh nói, buổi chiều là có huấn luyện ném bom, dùng súng đạn thật, Nhiếp đại nhân nghiêm lệnh không phải nhân viên có liên quan thì không được tới gần giáo trường, mà đợi xong thì cũng phải đến chiều tối, hỏi cô có chờ không.A Tuyên nghe thế thì mắt sáng quắc, sốt ruột đòi đi, bị Bạch Cẩm Tú kéo bím tóc giật người lại: "Quay về đi, bên kia nguy hiểm lắm, cháu không được đi."
A Tuyên bị kéo bím tóc, không thể chống cự lại được, không được đi xem nổ bom thì ức đến phát khóc.
Bạch Cẩm Tú nhất quyết kéo A Tuyên về.
A Tuyên méo xệch miệng, bị Bạch Cẩm Tú nửa quát nửa ép kéo ra ngoài, được lão binh đưa ra. Khi sắp đến ngoài cổng lớn, nơi giáo trường phía sau doanh chợt có tiếng nổ rất mạnh. Lão binh nói chiều nay là huấn luyện đạn thật bom thật, thanh âm này vậy là đúng rồi.
Bạch Cẩm Tú kéo A Tuyên đang trèo lên xe, chợt nghe có tiếng xôn xao rất lớn, tiếp theo đó là có người chạy về hướng giáo trường.
Hình như có chuyện gì xảy ra thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai Khách
General FictionThể loại: Dân quốc, lãng mạn, HE Độ dài: 89 chương văn án: Chúng ta là duyên trời tác hợp Nhiếp Tái Trầm và Bạch Cẩm Tú, một người vốn có thể trở thành Quan đới tứ phẩm lại tới làm tài xế cho Bạch thiên kim, Bạch gia tiểu thư Bạch Cẩm Tú du học trở...