Bút pháp đột nhiên trở nên vô cùng linh động, trên tờ giấy nhanh chóng mà chuẩn xác phác họa từng đường cong. Bạch Cẩm Tú thấy cảm xúc của mình bỗng nhiên tốt lên, không ngờ chỉ mới vẽ được vài đường nét thô sơ, người bên sông đã nhạy bén cảm nhận được gì đó, chợt quay đầu lại. Đôi mắt cô đang nhìn chằm chằm lưng anh, nắm bắt hình dáng đường cơ màu đồng cổ kính dính nước nhuốm ánh hoàng hôn của anh, tay múa trên giấy, ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau.
Anh đã thấy cô ngồi dưới gốc cây sơn tra dại, khựng một chút, trong mắt lộ tia ngạc nhiên, ngay sau đó như nhớ ra gì đó, cúi xuống nhìn nửa thân trên trần trụi của mình, lập tức lên bờ mặc áo lại.
Anh mặc áo xong thì có vẻ ngần ngừ, như là không khẳng định, trong tình huống gặp ngẫu nhiên này anh có nên đi lên chào hỏi cô một câu không.
Rất nhanh, có vẻ như anh đã có quyết định, bả vai hơi cử động một chút, cất bước như muốn đi về hướng cô.
Bạch Cẩm Tú để ý tới ánh mắt anh đảo qua bức vẽ của mình thì buông cạch bút xuống, gập lại giấy, nhanh chóng thu dọn dụng cụ vẽ, đứng lên.
"Tôi tới ngắm cảnh. Nơi này phong cảnh rất đẹp, thích hợp để vẽ thực vật."
Cô gật khẽ đầu với anh, phủi phủi mấy chiếc lá dính trên tà váy.
Anh dừng chân lại, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng: "...Tôi xin lỗi, tôi không biết Bạch tiểu thư ở đây, làm phiền rồi."Bạch Cẩm Tú không tỏ ý kiến, hơi hếch cằm lên, cầm đồ đạc của mình bỏ đi luôn. Cô đi được một đoạn, tận đến đoạn dốc thoải phía trước mới lén quay lại nhìn một cái.
Anh đã dắt ngựa lên bờ, xoay người sải bước lên lưng ngựa, đi về hướng Tuần Phòng doanh.
Bạch Cẩm Tú rốt cuộc thở hắt ra một hơi, ngước nhìn sắc trời đã muộn thì chân bước nhanh hơn trở về thành.
Buổi tối, trong phòng cô vẫn sáng ánh đèn dầu, cô hầu Bạch gia Hổ Nữu đứng một bên, lật bức ký họa ban ngày cô vẽ, chậc lưỡi liên tục: "Tiểu thư, em nhận ra, đây chính là cây cổ thụ nghiêng ở gò đất bằng chỗ thành bắc."
"Chỗ này chị cũng biết. Đó là chỗ mà mấy hôm trước lúc về nhà có đi qua. Vệ đường còn có một đống cỏ khô nữa.""Ấy, đây không phải là ông nội của Nhị Oa thôn chúng ta hay sao? Sao ông ấy lại ở trong bức vẽ của chị thế?"
Hổ Nữu lật đến bức ký họa một ông lão nông dân đang ngồi bên bờ ruộng nghỉ ngơi hút thuốc uống nước, tuy đường nét đơn giản, nhưng bởi bắt được thần vận mà nhìn một cái là nhận ra ngay, cứ tấm tắc khen liên tục.
"Tiểu thư vẽ giống quá." Hổ Nữu vô cùng hâm mộ.
Bạch Cẩm Tú nói chờ đến hôm nào rảnh sẽ vẽ một bức chân dung cho cô ấy, còn dùng màu vẽ để vẽ nữa. Hổ Nữu vô cùng mừng rỡ, cứ liên tục cảm ơn.
Đuổi cô hầu đi rồi, Bạch Cẩm Tú lấy ra bức vẽ cuối cùng của ngày còn chưa vẽ xong, trong đầu hiện lên cơ thể hoàn mỹ tràn ngập năng lượng của người thanh niên trẻ tuổi bên dòng nước dưới ánh chiều tà kia.
Cô cầm bút, nhắm mắt lại hồi ức một lát, mở mắt ra, muốn tiếp tục bản vẽ ban ngày dang dở, ngòi bút đã đặt lên tờ giấy rồi lại dừng lại. Sợ vẽ không tốt, làm hỏng bức rất khó mới có cảm giác này.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló một nửa ở phía đông, cỏ cây bên đường vẫn còn đọng sương sớm, Bạch Cẩm Tú đã cầm đồ đạc ra ngoài rồi.Mới bước ra cửa sau, lại nghe có tiếng chạy lạch bạch phía sau đến.
"Cô ơi!" Thằng nhóc mập thở hồng hộc đuổi theo: "Cô đi đâu thế? Cháu cũng đi."
Trương Uyển Diễm mong con thành rồng, từ lúc A Tuyên nghỉ hè đến đây, chị ta không quên bắt cậu bé ngày ngày học hành. Bởi vì trước đó việc học ở Quảng Châu có thêm chương trình giảng dạy kiểu mới, Trương Uyển Diễm lo con trai quên quốc văn, được Bạch Thành Sơn đồng ý thì có mời một thầy dạy đi theo tới Cổ Thành, mấy ngày qua đều liên tục học chi, hồ, giả, dã và nhiều môn khác. A Tuyên thấy khổ quá, tối qua lúc ăn cơm nghe cô út nói ban ngày có ra ngoài thì vô cùng thèm muốn, sáng nay dậy sớm, nhân lúc mẹ mình đang bận rộn thì vội đuổi theo đòi đi cùng.
Tuy Bạch Cẩm Tú đồng cảm với A Tuyên, nhưng cũng không tiện can thiệp vào chuyện dạy con của chị dâu, cho nên hôm qua không cho cậu nhóc đi cùng. Giờ cậu nhóc ôm chân mình khóc lóc xin đi cùng, không cho đi thì sẽ lăn lộn dưới đất để ăn vạ, vì thế tìm Trương Uyển Diễm, nói dẫn A Tuyên đi cùng.
Cô út mở miệng, Trương Uyển Diễm dù không muốn nhưng cũng đồng ý. Nhưng gọi Hồ Nữu và một gã hộ viện tên A Sinh đi theo cùng, mang theo một giỏ thức ăn, còn có cả vải dầu, dù che nắng, còn mang theo cả một con diều hình diều hâu rất sống động nữa, như là đi dã ngoại, mấy người cùng ra ngoài.
A Tuyên phấn khởi vô cùng, la hét đòi được ngồi lên chiếc xe ô tô của cô út, nhưng không ai biết lái, kêu to: "Chú Nhiếp. Cô ơi, cô đi tìm chú Nhiếp đi."
Bạch Cẩm Tú nắm bím tóc của cậu, đe dọa: "Anh ta không lái đâu. Nếu cháu còn kêu gào, cô không cho cháu đi cùng nữa."
A Tuyên tuy rất tiếc nuối vì không được ngồi xe ô tô, nhưng so với bị nhốt trong phòng đọc sách học hành thì ngồi xe ô tô hay không cũng không sao, lập tức ngậm miệng.
Vẫn đi theo con đường cũ hôm qua đã đi, Bạch Cẩm Tú dẫn A Tuyên và mấy tôi tớ cùng ra khỏi thành, đến vùng ngoại ô trống trải, A Tuyên thì thả diều, cô thì ngồi vẽ vật thực. Tới buổi chiều, sợ A Tuyên mệt, bảo Hổ Nữu và A Sinh đưa cậu bé về nhà trước. A Tuyên nhất quyết không nghe, màn ăn vạ buổi sáng lại tái diễn, để cậu ta không lăn lộn dưới đất, Bạch Cẩm Tú dặn dò Hổ Nữu và A Sinh chơi cùng cậu nhóc, nói mình muốn vẽ tranh, mang theo giá vẽ đi tới chỗ dốc thoai thoải ngày hôm qua.
Dĩ nhiên là cô sẽ không ngồi dưới gốc cây sơn tra dại, mà là tìm một nơi thích hợp khác, là ở sau bụi cỏ, vừa ngắm phong cảnh vừa vẽ, vừa chờ đợi.
Nước sông chảy rì rào, mặt trời nghiêng dần về phía tây, hướng Tuần Phòng doanh thỉnh thoảng có tiếng súng bắn rơi vào trong tai, nhưng chờ tới hoàng hôn rồi, sắp phải trở về rồi mà cũng không gặp cảnh muốn gặp.
Cô hơi thất vọng, đành phải từ bỏ. Vì thế thu dọn dụng cụ vẽ tranh, đang định quay lại tìm A Tuyên thì thấy Hổ Nữu hoảng loạn chạy tới nói không thấy A Tuyên đâu.
Thì ra Hổ Nữu và A Sinh tuổi tác tương đương, có lẽ thường ngày cũng có ý với nhau, hôm nay hiếm khi có cơ hội đi theo tiểu thư ra ngoài, khi trông A Tuyên, hai người tranh thủ trò chuyện, càng trò chuyện càng thấy hợp, đến lúc sực nhớ ra quay lại xem thì đã không thấy A Tuyên rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/345137387-288-k871642.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai Khách
Fiction généraleThể loại: Dân quốc, lãng mạn, HE Độ dài: 89 chương văn án: Chúng ta là duyên trời tác hợp Nhiếp Tái Trầm và Bạch Cẩm Tú, một người vốn có thể trở thành Quan đới tứ phẩm lại tới làm tài xế cho Bạch thiên kim, Bạch gia tiểu thư Bạch Cẩm Tú du học trở...