Chương 35

133 3 0
                                    


Ngày hôm sau, Bạch gia đãi tiệc cánh hoàng yến tại nhà hàng Đại Tam Nguyên, chiêu đãi Tuần Cảnh Doanh và Tiêu Cảnh Phong, Phòng Doanh và một số quan viên cao cấp trong Tân Quân Quảng Châu phủ, thiếu đông gia Bạch Kính Đường thay cha đón khách. Đêm đó, tiệc rượu tại Đại Tam Nguyên ăn uống linh đình, khách chủ đều hết mình, mà sẩm tối giờ Dậu, Nhiếp Tái Trầm trước một khắc đã sắp đến Bạch gia Tây Quan.

Tây Quan từ thời Minh triều đã là đoạn đường phồn hoa nhất của thành Quảng Châu, tới hiện tại, nơi này chẳng những cửa hàng san sát, mà ở góc Tây quan, nhà cao cửa rộng cùng với biệt thự cao cấp ở Tây Quan rất dễ bắt mắt. Sống ở nơi này đều là danh môn vọng tộc có tiền có thế, quan lại cự giả tại Quảng phủ cùng với môi giới tân quý mới nổi.

Bạch trạch là tòa biệt thự cao cấp kết hợp giữa Trung Quốc và Tây Phương. Đằng trước là tòa nhà gỗ ba tầng độc đáo kiểu Quảng Đông, mặt tiền rất rộng, bên trong có tất cả các loại thiết bị hiện đại kiểu mới như đèn điện điện thoại, đằng sau là đại trạch kiểu Trung Quốc, sâu bảy tiến, toàn bộ khóa viện phải trái, thính, hiên, hoa viên đều đủ, chung quanh đều có cây cối xanh tươi rậm rạp, người ở gần không ai không biết. Nhiếp Tái Trầm hỏi đường mấy đứa trẻ chơi ngoài đường, rất nhanh đã tìm được đến nơi.

Lưu Quảng dẫn người làm đã chờ sẵn, từ xa thấy Nhiếp Tái Trầm đang đi đến đây thì vội xuống bậc thềm để đón, dẫn người vào.

Nhiếp Tái Trầm đi vào phòng khách, bước chân chợt dừng lại một chút.

Một chiếc đèn pha lê phương Tây khổng lồ treo trên trần nhà của phòng khách Bạch gia, bên ngoài trời chưa tối hẳn, nhưng đèn vẫn bật, ánh sáng rực rỡ, chiếu lên sàn gỗ tếch và đồ nội thất bằng gỗ gụ quý giá. Cuối hành lang đối diện với cổng lớn có một cầu thang hình quạt dẫn lên thẳng tầng hai. Đại sảnh rường cột chạm trổ, trang trí kết hợp phong cách Trung Tây, mang đến một cảm giác rất tương xứng, cách cục trang trọng, nhưng lại không mất đi khí phái xa hoa.

Ở góc phòng khách đứng bảy tám người hầu Bạch gia, thiếu phu nhân Trương Uyển Diễm cũng chờ trong đó, mặt mày tươi rói ra đón.

"Nhiếp đại nhân đã tới rồi. Lão gia đã chờ cả trưa, vừa nãy còn hỏi tôi đã tới đâu rồi đấy. Mau mời ngồi!"

Chị ta nhiệt tình tiếp đón Nhiếp Tái Trầm, sai người hầu châm trà, đồng thời cũng cho người đi thông báo với Bạch Thành Sơn.

Bạch Thành Sơn đang ở cùng con gái và cháu nội A Tuyên ở trong thư phòng tầng hai.

Tối qua Bạch Cẩm Tú về nhà, nghỉ ngơi một đêm, tinh thần cũng đã hồi phục. Nằm mãi cũng chán bèn thay chiếc váy giản dị, vào thư phòng giúp cha kiểm tra bài học cho A Tuyên.

A Tuyên đang đọc đoạn trích "Đằng Vương Các Tự", hai ngày qua bởi vì chuyện cô út mà cậu cũng chẳng có lòng nào đọc sách, mấy bài thuộc lòng trước kia vì dựa vào chút thông minh mà nhớ cũng đã quên hết sạch, giờ thì vò đầu bứt tai đọc tới đoạn "Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc", lòng không phục, kêu lên với Bạch Cẩm Tú: "Cô ơi có phải cô từng thuộc rồi không? Nếu cô thuộc, cháu sẽ học thuộc."

Bạch Cẩm Tú cười đọc: "Ngư chu xướng vãn, hưởng cùng bành lễ chi tân; nhạn trận kinh hàn, thanh đoạn hành dương chi phổ"."

Lại kéo bím tóc của A Tuyên: "Phục chưa hả! Khi còn nhỏ giống cháu, cô còn học chẳng ít hơn cháu đâu. Đừng lười nữa, còn một đoạn thôi."

A Tuyên làm nũng kêu gào, không đọc sách nữa, chạy đến trước mặt Bạch Thành Sơn, lắc cánh tay ông: "Ông ơi, cô toàn bắt nạt cháu. Vừa rồi ông nghe thấy rồi đấy, chú Nhiếp cũng đã cắt tóc rồi. Cháu cũng muốn cắt."

Bạch Thành Sơn trách con gái đôi câu, bảo con gái sau này không được động vào bím tóc của cháu nữa.

Bạch Cẩm Tú nói: "Được rồi, sau này cô không động vào bím tóc của cháu nữa, được chưa? Đi chơi đi, cho tạm nghỉ học."

(Reup)Quyến Luyến phù thành - Bồng Lai KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ