Chương 21: Chia tay

1.8K 49 0
                                    

Mẹ của Jimin, bác sĩ trưởng của bệnh viện nối tiếng trong thành phố, đương nhiên bà phải biết cậu bạn thân chí cốt của con trai mình là Jungkook.

Khi nhận được ca cấp cứu bị tai nạn mang tên Jeon Jungkook liền nói ngay với Jimin.

Jimin cũng nói với tất cả mọi người, và Yoongi đi thông báo cho Taehyung, mong Taehyung nhanh chóng trở về.

Cả năm người ngồi ngoài phòng cấp cứu liền không khỏi cảm giác bồn chồn lo lắng.

Taehyung đi nhanh nhất cũng phải mất năm sáu tiếng, phải làm sao đây..?

Jimin vò đầu bứt tai.

"Sao tự dưng đêm hôm đi một mình mà lại còn bị tại nạn như thế chứ?"

"Đúng rồi, mong là nhẹ thôi, em ấy còn cả một tương lai phía trước cơ mà." Yoongi ngồi bên cạnh vỗ vai Jimin.

Những người xung quanh cũng không khá khẩm hơn là mấy, bức bối khó chịu. 

May mắn rằng chỉ khoảng nửa tiếng thôi, phòng cấp cứu đã mở ra.

Jin nhanh chóng chạy lên nói chuyện với mẹ Jimin.

"Tình hình sao rồi cô?"

"Không ổn đâu con."

_

Tất cả mọi người nhìn cậu con trai đang hôn mê nằm trên giường VIP của bệnh viện. Đăm chiêu suy nghĩ, mong Taehyung sẽ đến thật mau.

Nhưng cũng chính suy nghĩ ấy làm họ bất ngờ, Taehyung chỉ mất ba tiếng đã có thể từ nước ngoài bay về Seoul. Với một tinh thần chẳng mấy ổn định. Chạy đến bệnh viện nhưng đầu tóc rối mù, quần áo xộc xệch. Miệng liên tục nhắc tên Jungkook.

"Nói đi, em ấy đâu?"

NamJoon cố gắng nói nhẹ nhàng để Taehyung bình tĩnh.

"Mày bình tĩnh đ..."

"NÓI ĐI, JUNGKOOK Ở ĐÂU." 

Tiếng hét của anh làm mọi người đều giật mình, còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì Taehyung đã gục xuống, hai chân quỳ dưới đất, hai tay ôm lấy mặt. Nước mắt bắt đầu rơi...

"Mau... nói đi... Jungkook... em ấy làm sao."

Mọi người thấy thế chạy tới vỗ lưng Taehyung.

"Đừng hét lên như vậy, Jungkook còn đang hôn mê." Hoseok nói.

"Gì chứ... sao lại hôn mê.."

Jimin từ tốn nói ra.

"Mẹ tao bảo rằng Jungkook bị xe đâm..."

Taehyung dùng đối mắt đầy nước nhìn Jimin, sao tự dưng lại bị xe đâm chứ?

"Hức..."

Yoongi tiếp lời.

"Nhưng lí do khiến em ấy hôn mê không phải là vì bị xe đâm...

Ngày hôm đó Jungkook vì sảy ra một chuyện gì đó đã khóc cả ngày, tâm trạng kiệt sức cùng với thiếu nước. Tài xế chỉ vô tình đụng nhẹ thôi nhưng em ấy đã ngất xỉu rồi."

Taehyung ngỡ ngàng.

"Sao em ấy lại khóc..."

"Bọn tao cũng chưa biết, đang chờ tỉnh lại, chắc cũng mất vài ngày."

"Thôi, đi vào mà chăm bé yêu mày, tối rồi. Bọn tao về đây."

_

Bầu không khí của bệnh viện đầy mùi thuốc, ngột ngạt đến khó chịu. Taehyung bước chân nặng nề đến bên Jungkook. Trên mặt cậu còn có một vết xước và bầm tím vì va đập với mặt đường, bởi vì da Jungkook rất trắng, những vết thương trên cơ thể nổi bật lên làm Taehyung sót không thôi.

"Rốt cuộc thì sao em lại khóc chứ."

Taehyung ngồi kế giường bệnh, hai tay nắm chặt ôm lấy bàn Jungkook.

"Đừng làm anh lo mà... mau tỉnh dậy..."

Thật may mắn làm sao, chỉ vừa dứt câu nói ấy thôi, hai mắt Jungkook nheo lại, cố gắng mở ra.

"J-Jungkook..."

Taehyung lộ ra gương mặt hớn hở, tay vuốt đi vệt nước còn đọng trên má mình.

Tầm mắt của Jungkook mở ra, mờ mờ dần thành rõ nét, nhưng cổ họng cậu khô quá.

"N..nước..."

Taehyung thấy em nói thế liền ở bàn bên cạnh lấy cốc nước cho Jungkook uống.

"Được rồi chờ anh một chút." 

Jungkook nhận được cốc nước từ Taehyung, nhấp được một chút rồi ngừng lại. Nước từ khóe mắt lại trào ra.

"Hức..."

Tim Taehyung loạn hết cả lên, nhanh chóng ôm em vào lòng. Vỗ nhẹ nhàng lên lưng Jungkook. Nhưng cậu chỉ khóc liên tục, nước mắt không thể ngừng. 

Cậu khóc ằng ặc như người nuốt phải ngụm gì đắng quá, nó quánh vào cổ họng. Khóc đến lặng hẳn người đi.

Bởi vì khóc có nhiều nên cậu không thể ngừng được nữa, những tiếng nấc cứ thế vang lên.

Taehyung chỉ biết ôm lấy em, không muốn bảo Jungkook ngừng lại, có gì hãy khóc ra hết, để lại trong lòng khó chịu lắm. Nhưng...

"Taehyung à..."

"Anh đây."

"Anh với em... chia tay đi..."

Taehyung đứng hình, ôm chặt lấy Jungkook.

"Anh xin em, làm ơn..."

"Em không yêu anh nữa..."

Taehyung im lặng, rời khỏi Jungkook, một lần nữa dùng ánh mắt ầng ậng nước nhìn em.

"Jungkook à, em nói thật?"

Nhìn Taehyung trước mặt, lòng Jungkook đau như ai xát muối vào, không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa, tinh thần của cậu đã tàn tạ lắm rồi.

"...thật."

Nước mắt của Taehyung lăn dài trên má, tràn trề xuống cằm và cổ.

"Anh... anh chỉ rời đi một lúc thôi.. có bất gì điều gì hãy... gọi cho anh." Giọng nói đứt quãng vì tiếng nấc chạy vào. Nhưng rồi anh thật sự biết Jungkook không cần đến mình nữa, nên đành rời đi.

Taehyung bước ra khỏi cửa phòng, trốn sau bức tường khóc đến khó chịu. Hai bờ vai rung rung, nước mắt chảy ra không thể kiểm soát, anh phải làm sao bây giờ...?

Jungkook chỉ chờ mỗi anh rời đi, liền nằm gục xuống giường, hai tay ôm lấy cơ thể, khóc đến nghẹn người.

Cả hai đều cùng nhau khổ sở khi chưa biết điều gì, nhưng liệu nếu nói chuyện cùng nhau có tốt hơn không?

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_



[Taekook] Jungkookie, bé yêu của TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ