"Máu... là máu.." Jungkook nghe được tiếng súng rất lớn, giật mình ngẩng đầu lên. Liền thấy Taehyung chìm trong đau đớn. Là anh đã đỡ cho cậu hai viên đạn bắn liên hoàn vào lưng.
Tuy sau đó là tiếng nói của Jimin, Yoongi, Hoseok, NamJoon và Jin. Có cả tiếng hét oai oái của Ryeon. Nhưng nó đã chẳng thể nhập vào suy nghĩ của cậu được nữa. Jungkook chỉ thấy Taehyung dù rất đau vẫn cố ôm chặt lấy mình, qua bờ vai của anh, tay chạm vào lưng có thể chạm vào được rất nhiều máu.
"Mau.. cho bệnh nhân này vào phòng cấp cứu."
"Có người bị bắn đạn vào lưng, mau chuẩn bị đồ phẫu thuật !"
"Các bác sĩ và y tá khác đâu rồi, mau tới đây."
Tiếng hét tràn đầy sự hỗn loạn lan trong không gian, Jungkook thấy người khác tách anh ra khỏi cậu, đưa anh lên giường đi đến phòng cấp cứu mà tim cậu đau như có thể sắp chết ở đây.
"T-Taehyung..."
"Kim Tae..huyng à... hức.."
"Làm.. ơn đừng sảy ra... chuyện gì.. Em xin anh."
Jungkook theo thân Taehyung đến phòng cấp cứu, rồi bị bác sĩ ngăn lại không cho vào. Cậu chỉ đành bất lực ngồi ở ngoài khóc nghẹn.
Cho dù anh có khiến trái tim em tan thành trăm mảnh, em cũng không nỡ nhìn anh bị thương.
Jimin, Yoongi, Hoseok, NamJoon và Jin lúc này cũng đã kịp chạy đến. Nếu vài tuần trước là Taehyung quỳ xuống khóc lóc khi Jungkook trong phòng cấp cứu thì lần này ngược lại.
Jin tiến lên giữ lấy hai bờ vai đang run rẩy của Jungkook.
"Jungkook à."
"Hức...aaa..." Cậu vừa gào to vừa khóc, như tiếng thét xé lòng, đau đớn khôn nguôi.
NamJoon cất tiếng chen thêm vào tràng khóc của Jungkook.
"Nếu Taehyung nó biết em thế này nó nhất định sẽ nói "Em đừng khóc vì hiện tại anh chẳng dỗ được em nữa rồi"."
Hoseok cũng thêm vào.
"Đúng vậy đó, Taehyung sẽ không muốn mày như này đâu."
"Lần trước là Taehyung khóc vì em, lần này em lại khóc vì nó." Yoongi thở dài, nói tiếp với giọng nói ngắt quãng.
"Taehyung đã bỏ đi một cuộc thi quan trọng để chạy về bên em, cuộc thi ấy có thể khiến nó đổi đời và được công nhận trình độ rất nhiều. Anh chưa bao giờ thấy nó coi trọng ai như vậy."
"Tuy em nói chia tay, Taehyung rời đi nhưng chưa bao giờ nói đồng ý. Tối nào cũng đến khuya rồi vào phòng bệnh của em. Đến tờ mờ sáng hôm sau lại rời đi."
"Nó cũng rất hay nói với bọn anh là Jungkook của nó dạo này gầy lắm rồi. Gửi rất nhiều đồ ăn và sữa chuối cho em.... Nhưng chính bản thân nó cũng chẳng nhận ra nó cũng gầy đi rất nhiều..."
Jungkook tuy khóc nhưng vẫn nghe rõ ràng. Những cảm xúc trộn lẫn vào nhau, trái tim không thể gánh chịu hết được. Cảm giác thật đớn đau. Trên cơ thể cậu như thêm một tảng đá lớn, nặng nề khó thở.
Đầu cậu ong ong như sắp ngất tới nơi, nhưng Jungkook vẫn phải giữ tỉnh táo với nước mắt dàn dụa trên mặt. Taehyungie huyng của cậu đang ở trong đấy, anh không gục ngã thì cậu lại càng không.
Mọi người xung quanh thấy thế rồi cũng chỉ đành im lặng, cùng chờ từng giây từng phút khó khăn trôi qua.
Chỉ vài tiếng thôi mà như vài năm. Đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra họ mới có thể hoàn hồn lại.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Jungkook kìm lại nước mắt chạy ra chỗ bác sĩ.
"L-là tôi."
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Giây phút ấy mọi thứ như ngừng lại, không ai chọn cách chấp nhận sự thật ấy.
"Bệnh nhân bên trong có khả năng sẽ hôn mê cả đời. Nhưng có lẽ nguồn sống của cậu ấy lớn lắm mới có thể tiếp tục gắng gượng."
"Tỉnh dậy hay không còn tùy vào ý chí của cậu ấy..."
Jungkook nghe xong, hai mắt dần mờ đi và ngất tại chỗ.
"Jungkook, Jungkook à." Hoseok đỡ lấy cậu, cả gương mặt Jungkook nhợt nhạt. Một phần vì cơn ốm triền miên chưa dứt, một phần vì mất nước quá nhiều.
Jeon Jungkook thật sự không chịu được nữa rồi.
_
Taehyung được đưa đến phòng VIP của bệnh viện, Jungkook vào cùng phòng với Taehyung. Một phòng hai người.
Cả hai con người ấy nằm hôn mê, để lại năm người ngồi trong phòng bệnh thở dài.
"Con mẹ nó chứ, tao là tao cay con nhỏ Ryeon gì đó lắm rồi đấy." Jimin đứng bên cạnh cửa, miệng liền tục chửi còn tay đấm mạnh vào tường..
Yoongi thấy thế nắm lấy tay Jimin.
"Nãy công an có tới rồi, chắc chắn giờ cô ta đang bị giam."
NamJoon ngồi trên ghế, hai tay buông thõng.
"Cô gái ấy chắc chắn bị vấn đề về tâm lí mới làm như vậy, với cả chẳng tự dưng lại có súng trong người."
Jin nghe thế cũng gật đầu.
"Lần này không thể tha thứ được nữa rồi. Anh sẽ bảo bố anh làm luật sư biện hộ cho Jungkook, nhất định phải khiến cô ta vào tù mọt gông."
Hoseok lắc đầu.
"Nếu bị thần kinh chắc chắn sẽ được giảm án, phải dùng cách khác."
"Thì thu mua cổ phần của gia đình nó là được chứ gì?"
Cả đám nhìn về phía Jimin, đúng là người có tiền nói chuyện nghe quyền lực hẳn.
"Gia đình cô ta thân quen với Kim gia lắm, nếu bị như vậy chắc chắn sẽ không làm lơ." Yoongi thở dài.
"Mẹ kế của Taehyung chính là con gái của chủ tịch tập đoàn nhà họ Lee. Nên bà ta thật sự rất muốn cháu gái mình và Taehyung kết hôn."
Jin nhíu mày.
"Haizz... gượng ép tình cảm không bao giờ là tốt."
Rồi tất cả lại nhìn về hướng Taehyung và Jungkook rồi đăm chiêu.
NamJoon lên tiếng.
"Bây giờ việc chúng ta cần nhất là khiến Jungkook ổn định tinh thần, tao tin Taehyung sẽ có ngày tỉnh dậy thôi."
"Đành vậy thôi."
.
.
.
.
.
_floranguyen1002_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Jungkookie, bé yêu của Taehyung
FanfictionGiới thiệu : Kim Taehyung một hội trưởng, một học bá thế mà lại mê mẩn cậu nhóc nghịch ngợm cùng trường mang tên Jeon Jungkook. Thể loại : Thanh xuân vườn trường, boylove, ngọt ngào, HE. Tác giả : Floranguyen1002. Achievements ✨🫶🏻 17/8/2023: Top...