Chương 24: Lời khuyên

1.1K 34 0
                                    

Trong giấc mơ của Jungkook.

Cậu thấy bản thân mình đang được Taehyung ôm rất chặt, nhưng rồi anh lại dần rời xa tuy rằng cậu đã gọi rất nhiều.

"Taehyung... Taehyungie... KIM TAEHYUNGGG."

Cuối cùng cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh trên trán chảy dọc xuống cằm. Jungkook hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy Taehyung đang nằm ở giường bên cạnh. 

Jungkook mặc kệ bản thân không hề ổn, để chân trần chạy đến bên giường Taehyung. Dùng hai tay mình nắm lấy bàn tay của anh. Ngồi trên ghế, đầu gục lên giường.

"Taehyungie hyung..."

"Sau này... không có anh... em phải làm sao đây... hức..."

Cuộc sống của Jungkook từ lâu đã quen với sự hiện diện của Taehyung, quen với những điều anh làm với em, quen cả gương mặt ôn nhu và những hành động nhẹ nhàng đấy.

Rồi sau này ai sẽ là người luôn nhắc em phải ăn sáng mỗi ngày?

Ai là người luôn chỉ dẫn bài học cho em?

Liệu còn có người chẳng bao giờ dám nặng lời với em?

Sẽ chẳng còn người luôn nghe em nói vô vàn điều trong cuộc sống phải không anh?

Jungkook cứ như thế, lạc trong dòng suy nghĩ bất tận mà tiêu cực vô cùng. Nước mắt cậu cạn hết rồi, không thể khóc thêm được nữa. Nhưng...

"Cạch." Tiếng cửa phòng bệnh viện mở ra.

Jungkook chững lại một chút, ngẩng mặt lên.

"Kookie của mẹ."

Ở cửa phòng là người phụ nữ với bộ sườn xám sang trọng mà quyền lực nhưng gương mặt lại vô cùng nhẹ nhàng và hiền từ.

"Mẹ..."

Mẹ Jeon tiến lại gần bên con trai, cũng đưa mắt nhìn về phía Taehyung đang nằm trên giường bệnh. Thở dài ra một hơi, mẹ Jeon dang hai tay để con trai ôm lấy mình.

"Hức...oaaa... mẹ ơi... Taehyung... anh ấy...hức... bỏ con rồi..." 

Bà nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu con trai, cậu nhóc này lúc nào cũng vậy, cứ có ai làm điều gì khiến em Jeon oan ức thì đều về mách với mẹ. Vẫn là những giọt nước mắt như thế, nhưng lần này khác biệt hơn.

"Không đâu, Taehyung không bỏ con đâu mà."

"Nhưng... hức... con gọi anh ấy không tỉnh dậy... con biết con sai thật rồi mà..."

Mẹ Jeon lắc đầu, tay đưa mắt về một bàn tay mà Jungkook vẫn nắm lấy Taehyung.

"Taehyung làm như thế là để con được sống và sống thật tốt...

Jungkook nghe mẹ nói, con phải cố gắng lên, phải sống từng giây từng phút một cách ý nghĩa để không phụ lòng Taehyung." 

"...Huhu... Nhưng mẹ ơi... không có anh ấy con không làm được..."

"Con ngoan, con phải chấp nhận rằng đây là một điều may mắn vì Taehyung đã không rời đi. Cậu ấy chỉ hôn mê một chút thôi, một khoảng thời gian để con trưởng thành."

[Taekook] Jungkookie, bé yêu của TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ